Chương 4

521 52 2
                                    

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Đầu não truyền đến cơn đau khó chịu.

Bỏ qua cơn đau đầu, cậu vệ sinh cá nhân rồi tới trường.

Thật ra cái áo sơ mi hôm qua đi bar của Nghiêm Hạo Tường là đồng phục trường... thế nên hôm nay mới có một cảnh thiếu niên đanh đá, trên người là áo hoodie với quần ngắn ngang đầu gối.

" chẳng khác nào trẻ con cả..."

Nghiêm Hạo Tường không ưng ý bộ đồ hôm nay cho mấy. Khuôn mặt sưng húp vì ngủ muộn, môi nhỏ đo đỏ vì chuyện hôm qua.

Ai mà nghĩ đây là đàn anh năm cuối ăn chơi mà bọn họ hay biết chứ?

Vào giờ học, hiệu trường kêu gọi tất cả mọi người xuống sân để giới thiệu nhân vật quan trọng.

" Hạo Tường, nhanh lên, nếu không sẽ bị trừ điểm đấy."

" biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên luôn là đôi bạn thân được nhiều người ghen tị, xem cái kiểu một người trưởng thành một người quyến rũ, đáng yêu đi.

Ai lại không mê?

Hai người ngồi ở hàng ghế đầu của trường. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là học bá đứng đầu bảng nên được ngồi đằng trước, còn Tống Á Hiên là do bố là người tài trợ a.

" Hạo Tường, đằng kia có phải người yêu cũ của cậu không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo động tác tay của Tống Á Hiên, mắt chữ O mồm chữ A.

" gì chứ? Sao tên chó đấy lại đến đây?"

Mới đầu ngày đã gặp xui, Nghiêm Hạo Tường khinh.

"Oan gia ngõ hẹp."

Cậu nói một câu rồi toan bỏ đi thì bị Tống Á Hiên kéo lại.

" đợi thêm một chút, để xem người yêu cũ của cậu tính làm gì."

" các em sinh viên thân mến, hôm nay trường ta vui mừng khi có người tài trợ việc học hành thiết bị cho các em, cậu Lưu đây chính là người đó."

" xin chào các bạn học sinh."

Lưu Diệu Văn tiến đến bục, vừa nói vừa chăm chăm nhìn cậu bé hư hỏng ngồi hàng ghế đầu.

Vẻ mặt tức giận này quả rất đáng yêu.

" tôi muốn tham quan trường một chút, liệu có ai muốn chiếu cố tôi không?"

Với nhan sắc cả trăm tỷ đấy thì làm gì có ai không đồng ý? À tất nhiên là có Nghiêm Hạo Tường.

Nữ sinh tranh nhau giành được dẫn người tài trợ đi tham quan trường một vòng, nam sinh thì xì xầm bán tán giá trị của nam nhân trên bục kia.

" cảm ơn mọi người, nhưng chắc tôi sẽ nhờ học bá Nghiêm Hạo Tường đây vậy."

Lưu Diệu Văn cười nhẹ, nụ cười gian xảo như chó sói thành công dụ dỗ con mồi đến điểm ngon của nó.

" vl?"

Nghiêm Hạo Tường vốn nghĩ việc gặp tình cũ đã quá đủ cho một ngày, đằng này hắn còn là nhà tài trợ, lại còn bắt cậu dẫn hắn đi than quan trường nữa?

Đây có phải đang trêu tức cậu không thế???

" Nghiêm Hạo Tường, cậu xui vãi."

Tống Á Hiên nãy giờ nhịn không nổi, lên tiếng trêu ghẹo.

" tôi không đồng ý."

Nghiêm Hạo Tường bỏ lơ lời nói của y, dõng dạc nói với người trên bục.

" đây không phải câu hỏi, nó là lời thông báo."

Dứt câu, Lưu Diệu Văn một mạch bước xuống bục, tiến về phía cậu kéo đi xềnh xệch. Mặc kệ hàng trăm nghìn con mắt hoang mang đang nhìn hai người họ.

" tch- cái tên chó má này! Thả tôi ra!"

Đi được một đoạn xa, Nghiêm Hạo Tường vùng vẫy rời khỏi tay của Lưu Diệu Văn.

Cậu vẫn luôn biết, dính đến tên này đéo có tí hay ho nào.

" cục cưng không nhớ anh sao?"

Lưu Diệu Văn bấy giờ đã gỡ lớp mặt người tài trờ "thân thiện" mà ôm trầm lấy cậu, trêu ghẹo gấu con.

" a-ai thèm nhớ anh!"

" còn tôi thì rất nhớ em đấy bé cưng."

Nghiêm Hạo Tường dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không hiểu quả. Lưu Diệu Văn cứ như tảng đá mà ghì chặt lấy người cậu, đến mức mũi cũng muốn chạm vào nhau luôn rồi.

" thả ra coi!?"

Nghiêm Hạo Tường giãy giụa, cơn tức giận khiến cậu theo quán tính đưa tay lên tát hắn một cái.

...

Lưu Diệu Văn đờ người vài giây, song lại nhanh như chớp đè cậu vào cửa phòng học đằng sau. Trừng mắt nhìn cậu.

" Nghiêm Hạo Tường, em nên biết giới hạn của mình ở đâu đi!"

" g-gì chứ?"

Hắn nhìn một mặt sợ hãi này của Nghiêm Hạo Tường này mà không chịu nổi, áp môi hắn lên môi cậu, từng chút từng chút cạy mở khoang miệng.

Bàn tay không an phận cầm cổ tay cậu đè mạnh lên trên.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ là đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Lùi cũng không được mà tiến cũng không xong.

Lại bất giác cảm thấy bị bắt nạt, Nghiêm Hạo Tường khóc nấc lên.

" ưm... hức...hức"

Nghe thấy tiếng động của người đối diện. Lưu Diệu Văn nhăn mày khi thấy cậu khóc, nhẹ nhàng rời đi, trước khi dứt ra còn ôn nhu hôn lên môi cậu một cái chóc.

" khóc cái gì?"

" hức...anh,anh bắt nạt tôi."

Nghiêm Hạo Tường lấy tay dụi dụi mắt, lại trách cứ hắn nhưng mèo nhỏ xù lông.

Dáng vẻ này cũng đáng yêu.

Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

" tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Là tôi hôn em, là tôi sai. Đừng khóc nữa."

" hức... anh quá đáng lắm... đồ chết tiệt!"

Con mẹ nó! Nghiêm Hạo Tường không muốn khóc chút nào. Nhưng tìm thấy được hơi ấm an toàn quen thuộc trong lòng hắn. Cậu lại bất giác thả lòng, mặc sức khóc lóc mặc sức làm nũng.

[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ