✓ 3.2. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (2b)

326 33 1
                                    

#3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (2b)

Viết: _limerance

[Tóm tắt phần trước cho ai đã quên 🤧: Tiện là hoa mai tinh lớn lên cùng Kỷ, năm 15 tuổi tham gia cầu học thì được Thẩm Từ Phong tỏ tình. Kỷ ghen quá nên cũng tỏ tình lun.]

...

10.

Ngụy Vô Tiện không nhớ được lúc đó mình đã nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt như thế nào, mình đáp lại y cái gì và mình ra khỏi Tĩnh thất bằng cách nào nữa. Chỉ nhớ khi hắn đã kịp hoàn hồn thì hắn đã vụt chạy khỏi đó và trở về bên cây mẹ.

Gió tuyết rất lớn, nhưng dường như Ngụy Vô Tiện không cảm thấy lạnh giá. Hắn là mai đỏ nở rộ trong tuyết, nên không sợ tuyết lạnh mà chỉ cảm thấy thích thú. Song hiện tại, sự thích thú ấy cũng đã giảm mạnh và được thay thế bằng cảm giác rối bời.

Ngụy Vô Tiện đã yên vị trên tán cây cao, tựa lưng lên gốc cây mai lớn, những đóa mai đỏ nhẹ bẫng rơi xuống tóc hắn. Tầm mắt hình như mơ hồ đi vì tuyết phủ, hắn mở miệng hỏi mà cũng chẳng biết hỏi ai: "Thế nào là "thích" vậy? Tại sao họ đều nói họ thích ta?"

"Bởi vì người xứng đáng để họ thích." Một thanh âm trầm thấp vang lên đáp lời Ngụy Vô Tiện. Hắn biết là cây mai mẹ đang nói, thế nên cũng yên lặng lắng nghe: "Có nhiều cách để lý giải cảm xúc này của con người. Nhưng hầu như cũng chỉ giới hạn trong một điều này thôi: Nếu ngươi muốn dành tặng tất cả những gì ngươi cho là tốt nhất cho người đó, vậy thì đúng là thích."

Đôi khi có những thứ không thể diễn tả bằng lời. Chỉ cần thoáng qua một ý nghĩ, ngươi cũng sẽ nhận ra mình đã thích người nọ đến mức nào.

"Có phải ta đã thích Lam Trạm rồi không?" Ngụy Vô Tiện bất chợt hỏi.

"Nếu ngươi nghi ngờ rằng có phải mình đã thích ai đó rồi không, vậy thì chắc chắn là ngươi đã thích người đó rồi đấy."

Gió tuyết hình như bỗng nhẹ hẳn lại, mơ hồ mang theo tiếng bước chân rất nhẹ in lên nền tuyết. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy; từ trên tán cây cao nhìn xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những lá và hoa, hắn nhìn thấy bóng người mặc áo trắng quen thuộc đến chẳng thể quen hơn được nữa.

Nếu như sắc trắng trên chiếc áo đơn bạc kia có thể điểm xuyết thêm vài bông hoa mai đỏ thì chắc sẽ đẹp lắm.

Ngụy Vô Tiện bất chợt tung người nhảy xuống chẳng hề báo trước, giống như cái đêm trăng hắn mang theo vò Thiên Tử Tiếu quẩn quanh hương rượu nồng thơm, hoà lẫn vị đàn hương phảng phất, và rồi tan ra trong lồng ngực, "Ngươi có nguyện ý để ta vẽ thêm màu sắc vào thế giới của ngươi không?"

"Ta nguyện ý."

11.

Mười mấy năm giấu đi, lần đầu tiên, người ta thấy lịch sử của thế giới yêu được phơi bày. Không thể ngờ tới đây là một quyết định đúng đắn của tiên môn, bởi vì trong cả tu chân giới có vô vàn những thể loại yêu đều đang bí mật sống giữa thế giới loài người.

Nỗi lo lắng về việc công khai thân phận hoa yêu của Ngụy Vô Tiện cũng hoàn toàn tan thành mây gió, bởi vì căn bản trung bình mười người có đến bốn người là yêu, thế thì còn sợ sệt cái gì. Hầu như tất cả đều đồng ý rằng chỉ cần có cam đoan sẽ không quấy phá sự ổn định của tu chân giới, các giống loài của "yêu" đều sẽ an ổn tồn tại.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ