✓ 5.6. Chong bấc tương tư (c6/hết)

315 22 4
                                    

#5.6. Chong bấc tương tư (c6/hết)
Lời tác giả:
Bé trai tên là Lam Duật, tự là Triêu Dương.
- Tên riêng: "Duật" 矞 là rực rỡ, tốt đẹp. Từ điển Thiều Chửu cho ví dụ văn từ hay gọi là điển lệ duật hoàng 典麗矞皇.
- Tên tự: "Triêu dương" 朝陽 là mặt trời mới mọc, cũng chỉ phía đông, nơi mặt trời mọc.

Bé gái tên là Lam Hạnh, tự là Tịch Chiếu.
- Tên riêng: "Hạnh" 幸 là may mắn, phúc lành trong trường hợp như hạnh phúc, hạnh ngộ, vinh hạnh...
- Tên tự: "Tịch chiếu" 夕照 nghĩa là nắng ban chiều, ánh chiều tà, ánh trời chiều soi xuống.

Tên của hai nhóc này sẽ được sử dụng trong mọi vũ trụ ABO hoặc sinh con của tui nếu có =)))

...

12. Trước khi có nắng

Mưa rầm rì rả rích rơi. Những tán cây ngọn cỏ nhẹ nhàng rung theo cơn gió khẽ vuốt ve thoáng qua một chốc. Sương đọng trên đầu ngọn cỏ thanh dường như muốn rơi mà không rơi, hệt như giọt nước mắt lặng lẽ khó kìm nén của nàng đông đang tới. Không gian nhuộm màu ẩm ướt trước lúc bình minh. Nắng yếu ớt còn chưa kịp về để xua đi màn đêm đen trầm tĩnh.

Không gian lặng yên tăm tối chợt bị cắt ngang bởi vài tiếng kêu khe khẽ truyền ra khỏi cánh cửa. Cửa sổ tre đóng kín nhưng không chặn lại được thanh âm khó nhịn của người bên trong, dai dẳng liên miên không dứt. Lam Vong Cơ siết chặt tay mình đến mức gần như in hằn vết móng tay vào lòng bàn tay, nhưng cái đau bé nhỏ này đâu có đáng kể gì so với người kia.

Một đệ tử đột ngột mở cửa "xoạch" một cái, hấp tấp chạy ra bên ngoài. Một chậu nước hòa cùng máu loãng được bê ra. Lam Vong Cơ giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy họ chạy qua chạy lại vã mồ hôi mà vẫn phải cẩn thận bảo nhau: "Đi lấy một chậu nước ấm khác vào đây, nhanh lên!" Trông mọi người đều vội vàng, nơi này không còn mấy điều gia quy không thể chạy nhanh không thể lớn tiếng nữa rồi.

Ai cũng đang tất tả bận rộn, chỉ duy Lam Vong Cơ dù muốn giúp cũng không giúp được gì. Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.

"Nhị công tử, ngài... đi nghỉ một chút đi. Ngài đã thức cả đêm rồi." Một môn sinh đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, cung kính cúi người khuyên nhủ. Thế nhưng y vẫn cứ như một pho tượng đá chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích. Môn sinh kia thấy y như vậy cũng không cố nói thêm cái gì nữa, dù sao tính tình y xưa giờ đã vậy.

Không khí cứ giằng co không ngừng, căng thẳng không ngừng dưới lớp lớp đêm khuya tưởng như yên bình không tiếng động. Mãi sau đó một lúc lâu, tiếng của y sư chợt vang lên đầy vẻ lo lắng: "Không ổn, khó sinh!"

Đầu óc lúc này hình như vừa bị búa tạ đập lên một cú đau điếng. Cả bộ não ong ong lên liên tục, cho đến khi hoàn hồn lại thì Lam Vong Cơ đã đẩy cửa chạy vụt vào trong phòng từ lúc nào.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường thấp, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc vì kiệt sức và đau đớn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Mặt mày hắn trắng bệch và môi bị cắn chặt đến mức bật máu, một vệt máu đỏ làm choáng cả tầm mắt. Có lẽ... không đúng, phải là chắc chắn, chắc chắn việc sinh con đẻ cái không bao giờ là một việc đơn giản dễ dàng như đôi ba câu ghi trong sách cổ ở Tàng Thư Các. Thế nào là "đặt nửa bước chân vào quỷ môn quan"? Chỉ vài chữ, nhưng cái đau đớn khổ sở mà người sinh con phải chịu đâu có thể dễ dàng diễn tả nổi khi bản thân ta không phải người cảm nhận trực tiếp?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ