✓ 4.7. Open the door, please (c7)

66 14 14
                                    

#4.7. Open the door, please (7)
Viết: _limerance
Beta: Lửng
Note chương 7: Rèm kéo vào nhanh quá, tui không kịp kéo lại mấy bà ạ.

Nhiếp Hoài Tang đi theo Ngụy Vô Tiện và Trần Hàn Vũ tới tận phòng nghỉ. Hành lang im lìm không một tiếng động, cánh cửa của tất cả các căn phòng đều đóng chặt. Đèn trên hàng lang lúc sáng lúc tối, làm Nhiếp Hoài Tang nhìn không rõ hai người kia. Lúc hai người cùng đi vào phòng kia, hắn đứng trong góc tường, đôi mắt chằm chằm nhìn theo để lắng nghe động tĩnh nhưng chẳng hề thu được kết quả gì. Cánh cửa phòng đóng lại, hành lang lại trở về yên lặng như cũ.

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, thầm nghĩ cô nam quả nữ ở chung trong một phòng đã đành, Ngụy Vô Tiện lại còn đang say rượu. Thực sự rất khó để không hoài nghi Trần Hàn Vũ sẽ động tay động chân gì với Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe được một câu trả lời nào. Hắn càng thêm nôn nóng gọi lại, thầm nhủ nếu gọi đến cuộc thứ ba mà Ngụy Vô Tiện còn không nhấc máy thì hắn sẽ tông cửa vào phòng.

Nhưng ngay khi hắn đang thực hiện cuộc gọi thứ ba, từ đầu bên kia của hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân rầm rập. Nhiếp Hoài Tang giật mình lùi lại vào trong góc tường, ngón tay trượt trên màn hình để ngắt cuộc gọi rồi hé mắt nhìn ra. Trông thấy hai người nào đó đang vội vã chạy trên hành lang, hắn cố gắng nheo mắt nhìn cho kỹ và ngay lập tức, đôi mắt hắn trợn tròn vì không thể ngờ được hai người kia lại xuất hiện vào lúc này.

Đó là Lam Vong Cơ và Cung Hồng Diệp.

Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc đến nỗi không thốt ra lời. Sao hai người kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại còn trùng hợp đến mức này!

Chỉ thấy Lam Vong Cơ vội vàng chạy trên hành lang, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm cái gì. Gương mặt bình thường vốn lạnh lùng thì giờ phút này lại lộ vẻ nôn nóng vội vàng rõ rệt, dường như không để ý hình tượng thục nữ ngày thường nữa mà vội vã chạy đi thật nhanh, giày cao gót cũng liên tục phát ra tiếng lạch cạch khi tiếp xúc mạnh với mặt đá hoa cương dưới sàn. Cung Hồng Diệp thì hớt ha hớt hải chạy theo sau, trông dáng vẻ cũng không bình tĩnh được hơn Lam Vong Cơ là bao.

Sau đó, một cảnh tượng kinh dị hơn nữa đập vào mắt Nhiếp Hoài Tang: Hai người kia tìm một căn phòng, rồi ngay lập tức phá cửa xông vào. Trong phòng phát ra mấy tiếng lạch cạch rồi bình bịch nào đó nghe có vẻ rất hỗn loạn, Nhiếp Hoài Tang cũng không dám chạy vào góp vui. Không lâu sau đó, Lam Vong Cơ chạy nước đại ra khỏi phòng, trên tay còn bế một người. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là ai. Còn Cung Hồng Diệp thì không theo ra mà chỉ ló cái đầu nhìn ra ngoài, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi lui về phòng đóng cửa lại.

Chờ một lát sau khi mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, Nhiếp Hoài Tang mới bước ra khỏi chỗ nấp. Ánh mắt hắn trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, trong đầu liên tục hiện ra những suy nghĩ và thắc mắc dồn dập. Hắn lặng lẽ tiến tới căn phòng kia, nhìn qua mắt mèo vào trong phòng. Chắc chắn trong phòng lúc này chỉ còn Trần Hàn Vũ và Cung Hồng Diệp.

Chạy vội trên hành lang dài và nhìn người đang nằm trong lòng, Lam Vong Cơ càng lúc càng vội. Mồ hôi mướt mải làm tóc mai của nàng dán lên trán, có một chút rơi xuống trên gương mặt Ngụy Vô Tiện. Em cố gắng mở mắt ra thật to để nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy được lờ mờ cái cằm của Lam Vong Cơ.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ