✓ 5.3. Chong bấc tương tư (3)

423 23 2
                                    

#5.3. Chong bấc tương tư (c3)
Viết: _limerance
Lời tác giả: Rất có tâm hồn ăn uống.

7/ Đồ ngọt có thể khiến tâm trạng của mọi người vui vẻ hơn

"Gì, các ngươi đang bàn tán nói xấu sau lưng ta đấy à?" Giọng nói oanh vàng của chàng thanh niên vang lên từ đằng sau. Mấy người vô thức quay đầu lại. Ngụy Vô Tiện phồng mang trợn má đứng đó, hai tay chống nạnh trông rất không hài lòng. Lam Vong Cơ bình tĩnh đi theo sau, trên tay còn bưng một mâm bánh hạt sen.

Giang Trừng nguýt dài: "Ngươi nghĩ ngươi đáng giá để ta nói xấu à?"

Ngụy Vô Tiện chậc một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Lam Cảnh Nghi bên cạnh vội vàng đưa tay ra như muốn đỡ hắn, nhưng lại bị một câu "Ngồi yên đó đi" chặn lại. Hắn nói: "Sư huynh ngươi làm đồ ăn cho ngươi đấy, đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng." Nói rồi hắn quay sang nháy mắt với Lam Vong Cơ: "Nhỉ?"

Vẻ mặt Lam Vong Cơ không gợn sóng nhưng vẫn nghe lời phụ hoạ hắn: "Ừ."

Cặp bài trùng nào đó vẫn đang đấu võ mồm với nhau, còn ánh nhìn của đám tiểu bối đã dán lên những chiếc bánh hạt sen thơm ngào ngạt đang bày ra trước mặt. Ngoài dự đoán, mấy chiếc bánh này không có màu đỏ. Có thể là do Lam Vong Cơ đã "hỗ trợ" ngăn cản móng vuốt của Ngụy Vô Tiện, cũng có thể là do lương tâm của hắn trỗi dậy nên mới không bỏ ớt. Nhưng mà dù sao cũng là chuyện đáng mừng.

"Ăn đi." Lam Vong Cơ rất ra dáng "hiền thê lương mẫu" chia cho mỗi người một phần. Thấy người lớn đã ăn, đám trẻ con cũng bắt đầu nếm thử.

Vừa thử một miếng, mắt Lam Cảnh Nghi sáng rỡ: "Ngon quá!"

Lam Tư Truy nhanh chóng gật gật như thể hết sức đồng ý. Kim Lăng thì không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt "ta muốn ăn thêm" kia cũng đủ biết phản ứng của nó ra sao.

Ăn nhăm nhăm nhăm xong một cái bánh, Ngụy Vô Tiện mới cười nói: "Thấy thế nào?"

Mấy đứa nhóc muốn đánh giá mười điểm. Lần đầu tiên tụi nó thấy khả năng nấu ăn của Ngụy Vô Tiện có thể đỉnh cao đến thế. Thật là tuyệt vời!

Giang Trừng cũng phải gật gù: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ đổ nguyên lọ tương ớt vào chứ."

"Đấy là bánh cay chứ không phải bánh ngọt." Ngụy Vô Tiện liếc mắt trả lời. Nói xong, hắn lại nhón thêm một cái bánh nữa. Đã là cái thứ ba rồi. Giang Trừng phát hiện ra điều kỳ lạ: "Ta không biết ngươi lại thích ăn ngọt đến vậy đấy."

"Ông giời con trong bụng thích ăn chứ có phải ta thích ăn đâu." Ngụy Vô Tiện buột miệng đáp. Nói xong mới thấy buồn cười, sao hắn lại đổ lỗi cho đứa nhỏ thế nhỉ.

Tay Giang Trừng chợt khựng lại vài giây. Trong bóng tối chỉ có ánh trăng vằng vặc đổ xuống và đôi ba ngọn nến thấp thoáng từ mấy dãy nhà phía xa, người ta cũng không nhận ra được vẻ mặt của Giang tông chủ ra sao. Bây giờ hắn mới nhớ tới cái người trước mặt này vốn là một Khôn trạch, bây giờ còn đang có thai nữa. Nhìn cái vẻ lúc nào cũng nhảy nhót vui chơi lên rừng đánh gà xuống suối bắt cá, có ai nhớ được trong bụng Ngụy Vô Tiện vẫn còn một đứa nhóc chứ.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ