✓ 3.3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (c3 - hết)

334 22 9
                                    

#3.3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (c3 - hết)

Viết: _limerance

Beta: Lửng

[Tóm tắt phần trước cho ai đã quên 🤧: Từ lúc hai bạn trẻ tỏ tình xác định quan hệ cho đến khi thành hôn.]

Tên em bé: Lam Duật, tự Triêu Dương.

(*Tên riêng: “Duật” 矞 là rực rỡ, tốt đẹp. Từ điển Thiều Chửu cho ví dụ văn từ hay gọi là điển lệ duật hoàng 典麗矞皇.

*Tên tự lấy từ chữ 朝陽 - “Triêu dương” - là mặt trời mới mọc, cũng chỉ phía đông, nơi mặt trời mọc.

Nguồn: Ngày ngày viết chữ)

17.

Ngụy Vô Tiện thơ thẩn ngồi bên hiên nhà, nhìn trời tháng mười đầu đông chỉ có một lớp tuyết mỏng với làn mưa bay lất phất. Gió hiu hắt thổi vào trong hành lang Tĩnh thất làm chiếc chuông gió trên cao kêu leng keng vài tiếng, bụi tuyết bay phủ đầy trời. Hắn ôm một chiếc lò sưởi tay ấm áp, hơi ấm hun đôi gò má ửng hồng bằng lửa cháy trên than đỏ.

Bỗng dưng, mấy tiếng bịch bịch phát ra từ trong nhà, sau đó là vài tiếng lạch cạch. Ngụy Vô Tiện hình như nghĩ gì đó đến mức hồn bay về phương xa, tiếng động lớn đến vậy mà cũng không để ý, chỉ tới tận khi cảm thấy có gì đó vừa chạm vào người mới giật mình quay lại nhìn. Đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm của cậu nhóc sáu tuổi khệ nệ xách theo một tấm áo choàng lớn trông có vẻ quá khổ với thân hình nhỏ bé, cố tự trùm lên người mình,  dường như đang hết sức cố gắng để nó không quét đất nhưng vẫn thất bại. Hai chân ngắn nhỏ cố kiễng lên để không dẫm vào tấm áo choàng lớn, thế nhưng chưa kịp làm xong đã mắt đối mắt với đôi mắt đào hoa ngạc nhiên của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vội vàng ôm cả cậu nhóc lẫn chiếc áo choàng trắng tinh rất dài kia vào lòng, đẩy cửa vào bên trong. Ngồi xuống cạnh giường, hắn mới đặt chiếc áo choàng sang bên cạnh, tìm ra bộ quần áo ngoài nho nhỏ trong cái tủ, mặc lên cho đứa trẻ.

“A Duật, sao hôm nay dậy sớm thế? Ngủ dậy sao không gọi cha, có biết ăn mặc phong phanh thế này chạy ra ngoài dễ ốm lắm không?” Hắn vừa mặc thêm quần áo ngoài cho Lam Duật, vừa tựa như tức giận nhéo nhéo cái má phúng phính. Lam Duật nhăn tít cái mặt mình lại, mồm miệng không rõ trả lời: “Con… con có mặc áo choàng… Con ra ngoài tìm cha với phụ thân…”

Ngụy Vô Tiện buồn cười nói: “Lần sau đừng chạy lung tung, phải gọi cha hoặc phụ thân nghe chưa.”

Đứa trẻ này vừa sinh ra cách đây sáu năm, thời điểm Ngụy Vô Tiện vừa qua sinh nhật tuổi hai lăm không lâu và Lam Vong Cơ đã sắp tròn hai sáu. Cả Lam gia đều biết tư chất của hai người họ cực cao, việc có con sớm cũng không hề dễ dàng nên chẳng lo lắng thúc giục, chỉ là thành thân được năm năm đã có tin vui cũng tính là sớm rồi. Khoảnh khắc Lam Duật chào đời là vào lúc rạng sáng, sau khi hành cho Ngụy Vô Tiện đau suốt cả đêm mới chịu ra ngoài. Lúc ấy những người chứng kiến ở đây nhìn thấy trên bầu trời dường như sáng lên những áng mây có ba sắc, thế nên cậu nhóc mới có tên là một chữ “Duật” (“duật vân” 矞雲: Mây có ba sắc, ý là áng mây lành, tượng trưng cho điềm lành.). Đó là ước nguyện, là tin lành, cũng là những ký thác và hy vọng về một cuộc đời sẽ rực rỡ, tốt đẹp trước mắt đối với đứa trẻ này - tiểu công tử dòng chính đầu tiên trong lứa tiếp theo của Cô Tô Lam thị.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ