✓ 5.4. Chong bấc tương tư (4)

402 23 4
                                    

#5.4. Chong bấc tương tư (c4)
Viết: _limerance

9/ Củi gạo dầu muối tương giấm trà

Nhà họ Lam xưa giờ đâu ai cần phải lắng lo về vấn đề củi gạo dầu muối tương giấm trà? Quân tử xa nhà bếp. Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ như thế, nhưng hắn cũng biết, Lam Vong Cơ có thể vì một người mà bước vào hồng trần.

Một lần nọ, cả hai cùng nhau đi chợ. Bình thường Lam Vong Cơ mua cái gì mà lỡ bị chém giá quá thì y cũng không quan tâm. Bởi vì y giàu. Còn có một lý do nữa cơ: Lam Vong Cơ thậm chí còn không biết bản thân mình bị chém giá.

Nhưng hôm nay, sau khi lượn qua mấy sạp hàng và cần đến sự cãi cọ của Ngụy Vô Tiện với mấy người bán hàng, hắn thấy mình cần thiết phải chống nạnh hỏi Lam Vong Cơ: "Lâu lâu ngươi xuống núi mua đồ ăn thì đều như này à? Người ta nói bao nhiêu tiền thì ngươi trả bấy nhiêu luôn?"

Lam Vong Cơ thành thật trả lời: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết ngươi rất giàu, nhưng mà đám người đó thấy ngươi thế này là họ biết ngươi có tiền luôn đấy. Thế là người ta nói giá cắt cổ, chứ bình thường chẳng ai mua đồ ăn với cái giá trên trời như lúc nãy đâu." Nói rồi, hắn xoa cằm nghĩ ngợi: "Nếu như ngươi đeo mạt ngạch thì chắc bọn họ biết ngươi là người nhà họ Lam, có lẽ họ sẽ không nói giá cao. Nhưng mà…"

Giơ tay giật giật "dây buộc tóc" của mình, Ngụy Vô Tiện thở dài.

"Không sao." Lam Vong Cơ xoa đầu hắn, "Ta không thiếu tiền."

Ngụy Vô Tiện: "......" Được rồi, ngươi có tiền ngươi giỏi.

"Ngươi không tiếc tiền nhưng mà ta tiếc." Hắn trợn mắt, hùng hổ kéo tay Lam Vong Cơ đi tiếp. "Tiên quân không dính khói lửa trần tục như ngươi thì tốt nhất không nên đi mặc cả. Việc này để ta!"

Lam Vong Cơ mặc cho hắn kéo đi, thậm chí còn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hai người họ giống như một cặp đôi bình thường đi dạo phố mua sắm, gần như không bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì phiền hà mệt mỏi. Y chưa bao giờ ngại những việc nhỏ bé như vậy, cốt yếu là bởi chỉ cần tốt cho Ngụy Vô Tiện thì y có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Bỗng dưng, y tò mò hỏi: "Sao ngươi lại biết mặc cả?"

"Hồi trước ta hay theo sư tỷ đi chợ, xách đồ giúp tỷ ấy nên biết đó." Ngụy Vô Tiện thản nhiên đáp. "Sau lại phải đi Di Lăng, hoàn cảnh sống cũng chẳng dư dả gì mấy. Ôn Tình quản lý tiền bạc, mỗi lần xuống núi mua đồ ăn thì đều phải cố mặc cả hết sức có thể để tiết kiệm."

Lam Vong Cơ không kịp bắt lấy một khoảnh khắc cảm xúc của Ngụy Vô Tiện đột nhiên chùng xuống khi nhắc tới cố nhân. Chỉ là tay y vô thức siết chặt lại tay hắn, như muốn nói rằng ta vẫn đang ở đây, bên cạnh ngươi.

Chỉ thấy hắn quay đầu lại rồi bật cười, nháy mắt một cái: "Thậm chí nhờ thế ta còn biết nhiều mẹo để lựa đồ ăn lắm đấy!"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Bây giờ, ngươi không cần tiết kiệm nữa."

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì hơi khựng lại một chút. Nghe câu nói có vẻ rất khí phách này của Lam Vong Cơ, chẳng hiểu sao hắn vừa cảm động vừa buồn cười: "Biết rồi, ca ca có tiền của ta à."

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ