#5.2. Chong bấc tương tư (c2)
Viết: _limerance…
4/ Nhưng tiếc là, bây giờ không muốn kiềm chế cũng bắt buộc phải kiềm chế!
Hai người mây mưa Vu sơn với nhau không biết bao nhiêu lần, cho đến khi Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy thực sự không ổn, cần dừng lại. Không phải là kiểu cầu xin y thương xót sau đó quất tiếp một trận dữ dội hơn, mà hắn bỗng cảm thấy đau kinh khủng khiếp, đau từ ổ bụng đau ra chứ không phải đau như bình thường.
“Lam… Lam Trạm…” Không biết lấy sức từ đâu ra, hắn cố gắng nhấc một tay lên khẽ kéo tay áo y để thu hút sự chú ý. Lam Vong Cơ cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn độn của mình, đưa tay vén lại mái tóc đã mướt mải mồ hôi của Ngụy Vô Tiện rồi hỏi: “Sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện nhăn mặt, sau đó lại thở ra một hơi, hít sâu rồi lắc đầu nói: “... Không sao, ngươi cứ tiếp tục đi.”
Song một lát sau, khi Ngụy Vô Tiện đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, Lam Vong Cơ vội vàng dừng lại. Y nhíu mày nhìn, hấp tấp ôm hắn lên và hỏi: “Ngươi… thực sự…”
Lần này thì Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thể cố chịu đựng được nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch nhợt nhạt. Hắn chỉ kịp kêu một tiếng “Ta đau quá”, rồi ngay lập tức ngất đi dưới ánh nhìn hoảng loạn của Lam Vong Cơ.
…
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện mới lấy lại được ý thức. Khi mặt trời đã lên cao ba sào, hắn mới ngơ ngác mở mắt tỉnh dậy. Cơn đau truyền lên từ bụng dưới khiến Ngụy Vô Tiện nhíu mi lại, hắn không thể không nhớ đến chuyện tối qua. Đang hành sự được nửa chừng, hắn lại có thể vì đau mà mất đi ý thức luôn á hả? Sao nghe như chuyện lạ nghìn năm có một thế?
Tiếng sột soạt của quần áo vang lên, Lam Vong Cơ đang ở bên ngoài cũng vội đi vào trong. Thấy hắn ngồi dậy, y cẩn thận đỡ hắn ngồi dựa lên đầu giường và còn tinh tế nhét thêm một cái gối nữa ra phía sau lưng để hắn đỡ mỏi. Gương mặt kia hiếm khi để lộ sự lo lắng sốt sắng rõ ràng đến thế, giọng nói của y tràn đầy nỗi sầu lo: “Thế nào rồi?”
“Bụng còn hơi đau…” Hắn khẽ nói. Trông thấy mặt Lam Vong Cơ hiện lên sự tự trách hối hận, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng hỏi sang chuyện khác. “Nhưng mà cũng ổn rồi. Hôm qua ta không biết ta làm sao nữa, ta xin lỗi, ừm… Lúc đó ngươi…”
Hắn tính hỏi là đang làm nửa chừng như thế thì sau đó y tự xử như nào, nhưng mà đã thấy Lam Vong Cơ lắc đầu nói: “Không, ta mới phải xin lỗi. Hôm qua ta đưa ngươi đi gặp y sư…” Y hơi ngập ngừng, hình như đang lựa lời để nói tiếp. Ngụy Vô Tiện cau mày, tự nhiên thấy sợ sợ. Không lẽ hắn mắc phải bệnh nan y hay gì à?
“Sao thế?” Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ như trấn an. Thấy vẻ mặt bỗng dưng căng thẳng của hắn, Lam Vong Cơ chợt hơi buồn cười. Thở khẽ ra một hơi, y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện rồi cả hai cùng đặt lên bụng hắn.
Ngụy Vô Tiện: ?
“Ngươi có thai rồi.” Lam Vong Cơ nhìn vào đôi mắt hoa đào luôn trong veo của hắn, nhẹ giọng nói. Màu mắt đen tuyền đang bình tĩnh thì đột nhiên như phải chịu một cú sét đánh, Ngụy Vô Tiện lập tức ngây ra như phỗng, không dám tin vào tai mình. Lam Vong Cơ cẩn thận tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của đối phương vào lòng. Nâng niu tựa trân bảo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Thư gửi bạn đọc
FanfictionXin chào, mình là Limerance. Đây là nơi để mình trả request của các bạn, cũng là những lá thư mình gửi cho các bạn vì một tình yêu toa lớn mà các bạn đã dành cho mìnhhh <333333 Cảm ơn các bạn đã tin tưởng giao cho mình viết và đã yêu những dòng văn...