#5.5. Chong bấc tương tư (c5)
Viết: _limerance…
11. Hòn vọng phu (!?)
Lam Vong Cơ bận việc, phải rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ khoảng một tuần. Bảy ngày. Là bảy ngày lận đó! Ngụy Vô Tiện không thể tưởng tượng được bảy ngày này mình sẽ trôi qua như thế nào…
"Ta sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Hai người nằm cạnh nhau trên giường, cùng trùm trong một chiếc chăn len vô cùng ấm áp. Hơi ấm từ lò sưởi trong nhà nhẹ nhàng chen vào từng ngóc ngách của gian phòng nhỏ, hòa trộn lẫn mùi đàn hương dịu dàng bao bọc lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn nhắm mắt khẽ thở ra một hơi, giấu đi chút xíu hụt hẫng trong lòng rồi vùi đầu vào cổ đối phương.
Để người yêu không cần phải canh cánh về mình và cũng không cần phải bận bịu vất vả quá, Ngụy Vô Tiện cũng không tỏ ra buồn bã khổ sở gì. Chỉ là tâm tình của người đang mang thai luôn hỗn loạn như thế, lên lên xuống xuống rất nhiều, nhạy cảm và cũng dễ xúc động. Khôn trạch đang mang thai thì càng dính lấy Càn nguyên nhà mình hơn, nhưng Ngụy Vô Tiện đương nhiên không muốn chỉ vì chút cảm xúc bé nhỏ của mình mà làm ảnh hưởng đến chuyện gia tộc.
Nhưng chắc chắn là Lam Vong Cơ biết được suy nghĩ trong lòng hắn. Y nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai của người trong lòng, cảm nhận được độ ấm của da thịt từ từ truyền qua lớp áo trong. Bình thường y đã chẳng nỡ rời xa khỏi hắn dù chỉ một giây một phút, huống chi là trong tình huống Ngụy Vô Tiện sắp sinh như thế này? Khôn trạch vượt cạn cũng không phải chuyện đùa. Nhưng tình hình cấp bách, một mình Lam Hi Thần làm không xuể nên Lam Vong Cơ phải tới hỗ trợ.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết trong lòng y đang nghĩ gì, chỉ nói: "Ngươi cứ bận việc của ngươi, bao giờ xong xuôi tất cả rồi hẵng về. Ta ở nhà có mọi người rồi, đừng lo nha."
"Ngoan, chờ ta trở về." Trước khi mí mắt nặng trĩu và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn nghe được thanh âm trầm thấp của người thương nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai. Như một cái vuốt ve dỗ dành thật dịu êm, cõi lòng có phần rối bời kia của hắn hình như cũng được xoa dịu đi phần nào.
Tiếng bấc nến cháy khe khẽ thi thoảng phát ra vài tiếng lách tách, nhưng không quấy rầy tới giấc ngủ dần chìm của hai người.
Ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì vị trí nằm bên cạnh hắn đã trống không, lạnh ngắt. Mắt mũi kèm nhèm, Ngụy Vô Tiện hơi nhích người gần về phía cửa sổ sát giường, vươn tay khỏi chăn rồi nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa sổ tre hé ra một chút. Bên ngoài còn hơi tối, trời chưa sáng hẳn. Hơi sương vẫn vẩn vơ đậu lại trên từng cành cây ngọn cỏ, đưa theo mùi đất ẩm sau vài ngày mưa lạnh. Hắn kéo cửa kín lại để gió không lùa vào, sau đó rụt tay về trong chăn và định trùm đầu ngủ tiếp. Nhưng cơn buồn ngủ cũng không thể dập tắt được suy nghĩ hiện tại trong đầu hắn: Lam Trạm đi sớm quá.
Mùi đàn hương nhè nhẹ còn vương vấn trên chăn đệm. Hắn lại rụt người vào trong chăn sâu hơn, tay vô thức kéo tầng chăn thật dày thật ấm kia sát vào người mình. Chắc chỉ có cách này mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút! Và rồi trong mùi kích thích tố quen thuộc, Ngụy Vô Tiện thả lỏng lại, mi dài cũng khép. Vị rượu hoa đào ngọt ngào như tan ra, vô thức quấn quýt cùng hương đàn không hề lạnh lẽo. Hắn cứ thế mơ màng ngủ, nhưng không lâu sau đó lại tỉnh hẳn lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Thư gửi bạn đọc
FanfictionXin chào, mình là Limerance. Đây là nơi để mình trả request của các bạn, cũng là những lá thư mình gửi cho các bạn vì một tình yêu toa lớn mà các bạn đã dành cho mìnhhh <333333 Cảm ơn các bạn đã tin tưởng giao cho mình viết và đã yêu những dòng văn...