Chương 57

13K 143 0
                                    

Tô Ánh Hàm cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Có lẽ Tần Tu nhốt cô lại không phải là vì muốn chơi cầm tù play với cô, mà là thật sự muốn giam cầm sự tự do của cô.

Vì thế Tô Ánh Hàm ngay lập tức hốt hoảng.

Tô Ánh Hàm chống người dậy, nhìn Tần Tu đang đứng trước mặt, cô ngồi dưới đất, dáng vẻ đáng thương vô cùng: "Anh, anh làm gì với tôi vậy?"

Tần Tu ngồi xổm xuống, một đầu gối chạm đất, dùng bàn tay to xoa xoa khuôn mặt cô.

Tần Tu hỏi: "Có đói bụng không?"

Giờ phút này, Tần Tu không hề xấu xa hung dữ một chút nào cả, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng không nói nên lời, nhưng anh càng như vậy, Tô Ánh Hàm càng luống cuống.

"Tần, Tần Tu..."

"Ừ?"

"Tay, tay tôi đau, cổ chân cũng đau, anh giúp tôi tháo mấy thứ xiềng xích này ra được không?"

Tô Ánh Hàm nói thật cẩn thận, ngữ khí vừa có sự nhu nhược đáng thương, lại còn vô cùng ngoan ngoãn, kết hợp với khuôn mặt quá mức xinh đẹp thanh thuần kia, trên cơ bản là không có người đàn ông nào từ chối được.

Nhưng Tần Tu lại cười một tiếng, nói: "Không thể."

Tô Ánh Hàm khóc ngay lập tức.

Dáng vẻ lúc này của Tần Tu thật sự rất đáng sợ. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, tại sao lại khiến người khác cảm thấy biến thái đến vậy?

"Đừng khóc." Tần Tu ôm cô trở lại giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lấy những giọt nước mắt đang chảy ra từ trong khóe mắt cô.

"Anh, anh đừng như vậy..."

Anh như vậy càng giống biến thái hơn...

Tất nhiên lúc này Tô Ánh Hàm cũng không dám kích thích Tần Tu, cô đẩy Tần Tu ra, tiếp tục dò hỏi: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại khóa tôi lại..."

"Bởi vì thích em."

Tô Ánh Hàm ngây dại.

Khuôn mặt đẹp trai trước mắt vẫn vô cùng hoàn hảo, không thể bắt bẻ điều gì. Bị ánh mắt thâm thúy chuyên chú như vậy nhìn, sợ là cục đá cũng phải tam chảy.

Tô Ánh Hàm không thể khống chế được đỏ mặt lên, tim đập gia tốc.

Nhưng một lúc sau, cô lại cảm thấy không đúng.

Cái gì cơ, Tần Tu thế nhưng thích cô? Vẫn là không đúng, cho Tần Tu thích cô thì cũng không thể khóa cô lại như vậy được. Lòng Tô Ánh Hàm rối loạn, trong chốc lát, bởi vì từ "thích" của Tần Tu mà nai con chạy loạn, trong chốc lát, lại bởi vì tình cảnh hiện tại của chính mình mà mờ mịt không thôi.

Nhưng Tần Tu sau khi nói xong câu nói kia thì không tỏ vẻ gì thêm nữa, anh chỉ gọi người bưng đồ ăn lên, sau đó lại ôm Tô Ánh Hàm vào trong ngực, từng ngụm từng ngụm đút cơm cho cô.

Đầu óc Tô Ánh Hàm ong ong, cô cứ như vậy bị Tần Tu đút ăn một lúc, sau đó mới phát hiện có điểm không đúng, nên ngăn Tần Tu lại: "Anh, anh đừng như vậy, tôi tự mình ăn..."

[Caoh-Full] Song Hướng Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ