Chương 92

18K 218 0
                                    


Đêm trước ngày tròn một năm kết hôn, Tần Tu ra nước ngoài công tác, tình cờ gặp phải một trận bão lớn, chuyến bay bị ngừng lại, có vẻ như anh sẽ không thể trở về kịp.

"Anh muốn gặp em."

Giọng nam bên kia điện thoại trầm hơn so với ngày xưa.

Tô Ánh Hàm lập tức dỗ dành anh: "Không sao, chờ hết bão rồi anh hẵng về, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không đi đâu cả."

Tần Tu nghe được lời này thì càng cảm thấy áp lực hơn: "Nhưng mai là kỷ niệm tròn một năm ngày chúng ta kết hôn."

"Chỉ là ngày kỷ niệm tròn một năm mà thôi, sau này chúng ta sẽ cùng trải qua rất nhiều ngày kỷ niệm nữa mà, đâu quan trọng phải để ý đến chút việc này chứ?"

Tần Tu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tô Ánh Hàm đã an ủi anh qua điện thoại: "Anh ngoan đi, chờ hết bão rồi về, cùng lắm thì chúng ta lại làm thêm một ngày kỷ niệm kết hôn nữa chứ có sao đâu, như vậy nhé."

Sau khi cúp điện thoại, Tần Nhiên thò đầu qua hỏi: "Anh trai anh sẽ không đột nhiên trở về đâu nhỉ?"

Tô Ánh Hàm mở phần mềm điện thoại ra cho hắn xem: "Nè, tất cả chuyến bay đều ngừng cả rồi, anh trai anh có muốn thì cũng không về được nhỉ?"

Tần Nhiên lắc lắc chén rượu trên tay, trêu ghẹo: "Vậy em không nhớ anh ấy sao?"

Tô Ánh Hàm thở dài, hoàn toàn đã không còn dáng vẻ lạc quan lúc nãy khi an ủi Tần Tu: "Tất nhiên là nhớ rồi, em hận không thể bắt anh ấy bay về đây với em ngay lập tức đấy chứ, nhưng lúc này, an toàn mới là quan trọng nhất không phải sao?"

Tần Nhiên nghe được lời này thì cười, còn là kiểu cười thập phần vui sướng khi người gặp họa: "May mà anh đã bảo ông xã anh đến đây trước một ngày."

Trải qua mấy năm nỗ lực, Tần Nhiên và người đàn ông của hắn cơ bản đã thoát ra khỏi vòng xoáy gia tộc và chính trị, cũng đã có công việc ổn định cuộc sống, lúc này cả hai có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dễ dàng bầu bạn với nhau, thuận tiện du sơn ngoạn thủy.

"Thật hâm mộ hai người." Tô Ánh Hàm nhịn không được cảm khái.

"Đừng hâm mộ, thôi thì ngày mai anh trai đưa em đi chơi, cùng em trải qua ngày kỷ niệm một năm này?" Tần Nhiên bước đến quàng vai Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm: "Anh đi với em, vậy Bùi Tông thì làm sao?"

Tần Nhiên: "Ông xã anh đương nhiên là phải đi theo anh làm tùy tùng chứ sao nữa?"

Tô Ánh Hàm: "Vậy em còn đi làm gì nữa? Để em làm bóng đèn cho hai người sao?"

Tần Nhiên gõ gõ đầu cô: "Sao em lại tự nói mình là bóng đèn vậy? Em hữu dụng hơn bóng đèn nhiều."

Tô Ánh Hàm cảm thấy lời này có gì đó không được đúng cho lắm, nhưng Tần Tu không ở đây, ngày mai cô lại chẳng có việc gì làm cả, dưới sự dụ dỗ của Tần Nhiên, cuối cùng cô vẫn theo Tần Nhiên ra cửa.

Sau đó rốt cuộc cô cũng hiểu được câu "Em hữu dụng hơn bóng đèn nhiều." của Tần Nhiên là có gì, Tần Nhiên bảo cô đi theo, chính là để cô làm nhiếp ảnh gia, giúp hắn ghi lại sinh hoạt tốt đẹp của hắn với ông xã nhà hắn.

[Caoh-Full] Song Hướng Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ