Nếu Tô Ánh Hàm còn chưa ngủ, hoặc là ngủ không sâu, lúc này cô nhất định sẽ chuẩn bị tốt tư thái để duy trì vai diễn thiếu nữ sợ giông tố của chính mình.
Nhưng cố tình là cô lại ngủ say.
Cô còn không nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đùng bên ngoài chứ nói gì đến chút âm thanh gõ cửa.
Cửa cũng không khóa.
Thấy không có tiếng đáp lại khi gõ cửa, Tần Tu liền thử xoay tay nắm cửa, sau đó cửa được mở ra như dễ bàn tay.
Đèn trong phòng còn sáng, thậm chí cửa sổ cũng hơi hé. Lúc này, chân trời lại nhá lên một đạo sấm sét, tia chớp xuyên qua bầu trời đêm, động tĩnh cùng sức gió đều không nhỏ, mà trên giường cô gái nhỏ vẫn ngủ say như cũ.
Hô hấp của cô vững vàng, mang theo tiếng ngáy nho nhỏ, chăn chỉ che lại một nửa, một nửa còn lại được cưỡi lên bằng chân. Bất luận là tư thế ngủ hay dáng vẻ của cô cũng đều mang theo một cỗ hồn nhiên ngây thơ khó nói.
Tần Tu không thể không thừa nhận, cho dù là đang ngủ thì Tô Ánh Hàm vẫn vô cùng xinh đẹp, vô luận đang ở lúc nào thì mỹ nhân đều có một mặt rung động lòng người.
Nhưng vấn đề mấu chốt lúc này không phải là cô có đẹp hay không.
Mà là nếu cô thật sự sợ sấm sét cùng giông bão như vậy, thì cô sẽ không thể ngủ an ổn thế này trong một đêm như đêm nay.
"Cho nên, em quả nhiên là đang lừa tôi đi?"
Tần Tu nhìn cô một lúc lâu với thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn đi đến cửa sổ giúp cô đóng cửa lại, sau đó đi đến mép giường đắp chăn cẩn thận lại cho cô.
Nhưng ngay lúc này Tô Ánh Hàm lại nói mớ.
Cô hẳn là đang mơ, ở trong mộng hồ đồ nói mớ gì đó, Tần Tu hơi động ngón tay, không thể không cúi xuống lắng nghe, sau đó liền nghe được tên của mình.
Tô Ánh Hàm nói: "Tần Tu..."
Hô hấp Tần Tu đình trệ một lúc, còn chưa đợi anh phản ứng lại, Tô Ánh Hàm đã tiếp tục nói: "Tần Tu... đại dương vật của anh... ăn rất ngon nha!"
Tần Tu: "?"
Sau câu nói kia, nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tần Tu, anh tự hỏi về những sự việc phát sinh trong khoảng thời gian này, những chi tiết khi ở chung cùng Tô Ánh Hàm, cộng thêm kết quả điều tra, loại trừ những kết quả không có khả năng, và cuối cùng, phải, chỉ còn một ý tưởng duy nhất:
Tô Ánh Hàm lăn lộn nhiều như vậy, lừa anh nhiều như vậy, không phải là chỉ là vì muốn ngủ với anh đi?
Quả thực vớ vẩn.
Gân xanh trên trán Tần Tu nổi lên, có vẻ như đó là vì sự vớ vẩn của ý tưởng vừa mới lóe lên cùng với sự lừa gạt và động cơ thầm kín của Tô Ánh Hàm, anh thật sự tức giận, nhưng khi Tô Ánh Hàm trở mình, bắt đầu cưỡi chăn lẩm bẩm nói mớ, kêu tên của anh, Tần Tu bỗng nhiên cười thành tiếng.
Thôi.
Tần Tu nghĩ, thôi, hà tất phải so đo với cô.
Cô gái xinh đẹp trên giường đã ngừng nói mớ, lại còn chưa đã thèm mà chẹp chẹp miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caoh-Full] Song Hướng Luyến Ái
RomanceTô Ánh Hàm có một vị hôn phu, nhưng thật sự thì cả hai đều không có tình cảm với nhau, Cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy anh trai của vị hôn phu, tên là Tần Tu. Lúc đó, cô mới hiểu thế nào là tiếng sét ái tình, thế nào là trầm luân không thể cứ...