Sắc mặt Tần Tu vừa tối lại nặng nề, rất khó coi, rõ ràng là tâm trạng không tốt một chút nào.Nhưng Tô Ánh Hàm mặc kệ anh, dù sao cô vui vẻ là được rồi.
Sau khi về tới khu chung cư, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe, vội vội vàng vàng để lại lời cáo biệt mang theo xấu hổ và giận dữ, tựa hồ như người khẩu giao cho đàn ông ở ghế sau xe không phải là cô vậy.
Vừa rời khỏi xe, Tô Ánh Hàm liền nhảy chân sáo về nhà, cô thậm chí còn ngân nga và cười một cách vô thức.
Cũng bởi vì quá mức vui vẻ, Tô Ánh Hàm không chú ý đến đằng sau mình có người hay không. Ngay lúc cô đang quẹt thẻ để vào chung cư, một bàn tay to với khớp xương rõ ràng bỗng duỗi tới từ đằng sau, ấn mạnh vào cánh cửa tòa nhà.
Ngay sau đó, miệng Tô Ánh Hàm bị bịt kín, người đàn ông kéo cô vào hành lang bên trong.
"Ưm... Ưm..."
Tô Ánh Hàm hoảng sợ, vội vàng giãy giụa, nhưng người đàn ông phía sau quá cường hãn, Tô Ánh Hàm không có cách nào thoát ra được, cứ như vậy bị người đàn ông ôm lên, ấn vào vách tường trong góc hành lang.
Tô Ánh Hàm thật sự sợ hãi, cô muốn kêu cứu theo bản năng, nhưng sau đó lại ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc.
"Ưm..."
Là Tần Tu.
Nhưng sao Tần Tu lại dọa cô chứ?
Nghĩ đến đó Tô Ánh Hàm lại càng tức giận hơn, dùng sức vùng vẫy, không ngừng đá chân. Tần Tu hoàn toàn không để ý đến chút giãy giụa đó của cô, cứ như vậy kéo quần lót của cô xuống, sau đó vặn đầu Tô Ánh Hàm lại cắn lấy môi cô.
Tô Ánh Hàm thiếu chút nữa bị đau phát khóc.
Môi cô vốn rất mềm, Tần Tu cắn cô như thế, anh không biết thương hương tiếc ngọc một chút sao?
Vậy nên lúc Tần Tu vói đầu lưỡi vào quấy loạn, cô không chút nghĩ ngợi cắn lại anh.
Tô Ánh Hàm dùng lực rất mạnh, cũng không có chút lưu tình nào, trực tiếp cắn lấy đầu lưỡi của Tần Tu, mùi máu tươi dày đặc lan tràn khắp khoang miệng hai người, nhưng Tần Tu không những không đẩy cô ra, ngược lại còn quấn lấy lưỡi cô hung ác hơn.
"Ưm... Ưm..."
Tô Ánh Hàm bị hôn đến nước mắt lưng tròng, ngoại trừ thanh âm "ưm ưm" ra thì không thể thốt nên lời nào khác.
Hơn nữa, Tần Tu không chỉ cưỡng hôn cô, anh còn kéo quần lót cô xuống, vói tay vào tiểu huyệt đầy đủ nước sốt bên trong.
"Ưm..."
Tô Ánh Hàm chịu không nổi, tiểu huyệt bị anh thao lộng trở nên vô cùng mẫn cảm, lúc này chỉ cần tùy tiện sờ soạng, chỗ non mềm khẩn trí kia sẽ chảy ra thủy dịch.
"Không... Ưm..." Tô Ánh Hàm thừa dịp Tần Tu nhả lưỡi cô ra nói với anh: "Không thể được..."
Tần Tu kéo khóa quần xuống, cắm cự vật đang gắng gượng vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt của cô.
"Vừa rồi em cố ý đúng không?"
Tô Ánh Hàm bị thao phát khóc.
Có cố ý hay không cô không quan tâm, hiện tại cô chỉ biết, đây là cưỡng gian, Tần Tu đây là đang cưỡng gian cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caoh-Full] Song Hướng Luyến Ái
Roman d'amourTô Ánh Hàm có một vị hôn phu, nhưng thật sự thì cả hai đều không có tình cảm với nhau, Cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy anh trai của vị hôn phu, tên là Tần Tu. Lúc đó, cô mới hiểu thế nào là tiếng sét ái tình, thế nào là trầm luân không thể cứ...