Rất Vui Được Gặp Anh,Neteyam

1K 49 0
                                    

*Tiếng còi vang lên*
“Hửm?có chuyện gì sao? Tự nhiên lại có tiếng còi thế này”
Bạn đang cùng Tsireya lặn để đi săn vài thứ thì lại có tiếng còi vang lên,theo dòng suy nghĩ trước đó thì bạn chắc rằng có người tộc khác đến làng.Quay sang Tsireya cô em gái của bạn,bạn làm kí hiệu muốn lên bờ cho em ấy biết rồi bơi lên trước,thấy kí hiệu của bạn Tsireya cũng bơi theo sau bạn mà lên bờ.

Vừa lên khỏi mặt nước bạn đã thấy cha mẹ mình đứng nói chuyện với một người lạ mặt.

-“Tôi thấy anh,tộc trưởng”

Người lạ mặt kia nói với cử chỉ đi kèm,mẹ bạn nhìn đám người một lúc rồi đi lạ chỗ của cô bạn kia mà cầm lấy tay cô ấy.

-“Tay của họ quá mảnh”

Cô bạn kia tức khắc giựt mạnh tay lại,mẹ bạn lại sờ lấy chiếc đuôi của cô bạn ấy.

-“Đuôi họ quá nhỏ,không thể bơi nhanh được dưới nước”

Mẹ bạn lại đi tới chỗ của anh chàng kế bên cô bạn,cầm bàn tay của anh chàng ấy rồi giơ lên.

-“Nó có dòng máu của quỷ”

Chỉ thấy anh chàng ấy quay mặt đi khó chịu nhưng không nói,mọi người nghe thế liền ngạc nhiên mà nháo nhào lên,lúc này người lạ mặt mà theo bạn đoán là cha của bọn họ lên tiếng.

-“Không,nghe này tôi cũng từng là người trời và giờ tôi đã trở thành người Na'vi,hãy nhìn đi”

Người cha đưa bàn tay mình lên cho tất cả cùng xem,lúc này người phụ nữ kế bên lên tiếng.

-“Chồng tôi từng là Toruk Makto”

Sau đó đi lên trước nhìn mẹ bạn rồi khè đe doạ,lúc này mẹ bạn cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt sắc bén khè lại.

Tsireya kéo bạn sang bên đó nhưng vô tình anh mắt bạn va phải cậu chàng nhìn có vẻ cao lớn và hiền lành đang bị Ao'nung chê chọc.Sang tới đó bạn mới thấy rõ mặt từng người,chợt cha bạn lên tiếng.

-“Gia đình của Toruk Makto sẽ lại với chúng ta,họ không biết thở dưới nước thì ta sẽ dạy họ.Họ như những em bé mới tập thở,họ không biết bơi ta sẽ dạy họ.Đừng để họ phải tuổi nhục mà hãy đối xử với họ như anh em trong một nhà”
=========
Tôi đổi cách xưng hô sang ngôi thứ nhất nhé!

Tất cả cùng hò reo đồng thanh.Cha tôi nhìn về phía mấy chị em tôi.Lúc này tôi đang chăm chú nhìn về phía chàng trai lúc tôi thấy,chợt tôi cười mỉm đưa tay lên chào anh ấy,như thấy được sự thiện cảm từ tôi anh chàng ấy cũng đưa tay lên chào lại rồi nở nụ cười thật tươi thì lúc này Ao'nung kéo tay tôi xuống mà liếc tôi một cái như đe doạ,tôi nhìn anh trai mình tay đã nắm lại thành đấm.Tôi không nhịn nữa thụi vào bụng Ao'nung một cái rõ đau rồi liếc anh ta một cái

-“Được rồi Y/n con đừng đánh anh nữa”

Cha tôi lên tiếng nhắc nhở rồi huớng mặt về phía cả nhà kia mà nói

-“Đây là Ao'nung,Y/n,Tsireya bọn chúng sẽ phụ trách dạy thở và bơi cho mấy đứa nhỏ nhà cậu!”

-“Nhưng ch-“

Ao'nung tính nói gì đó nhưng lại chẳng dám nói ra vì nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của cha.

-“Không nhưng nhị gì hết”

Mặt Ao'nung thoáng cái trở nên tức tối rồi rời đi ngay sau đó

-“Được rồi Tsireya,mình qua giúp họ một tay nào”

-“Được thôi”

Tôi nhìn con bé lắc đầu cười thầm,từ nãy giờ con bé cứ nhìn về chàng trai con thứ gia đình kia mãi.

Đi lại phụ lấy đồ để mang đến lều cho gia đình kia tôi bắt gặp cậu chàng kia cứ nhìn mình khiến tôi ngượng nghịu cuối mặt mà đi thì bỗng chốc chàng trai ấy đi lên kế bên tôi cười nói.

-“Chào,em là Y/n nhỉ?”

-“Ah...a vâng ạ”

'Chời ơi cái con này mày làm gì mà trả lời vấp từa lưa thế kia'

Tôi nghĩ bụng,ngước mặt lên nhìn chàng trai ấy, tôi ngại ngùng hỏi.

-“Ừmm...anh tên gì thế?”

-“Anh là Neteyam”

-“Rất vui được gặp anh,Neteyam”

Anh nhìn tôi cười,chà có vẻ anh khá thân thiện đấy chứ.

Vừa tới lều tôi đặt đồ xuống rồi tính rời đi với Tsireya thì có tiếng gọi ngược tôi lại.

-“Cảm ơn em nhé Y/n cả Tsireya nữa”

-“Vâng ạ,lát nữa anh dọn đồ xong thì mình bắt đầu tập luyện nhé?”

-“Được thôi”

Anh nhìn tôi gãi đầu rồi lại cười,không hiểu sao anh cười nhiều thế nhỉ nhưng cũng dễ thương đấy chứ

'Khoan,mày đang nghĩ gì vậy Y/n'

-“Y/n!”

-“Ờ-hả?”

-“Chị làm gì mà đờ ra thế,đi thôi nào”

Neteyam chợt nhìn tôi rồi lại cười khúc khích.

-“Ừm,đi thôi”

Nói xong tôi và Tsireya rời đi mà đầu tôi lại không ngừng nghĩ đến anh Neteyam với nụ cười toả nắng.

Đi trên đường về lều tôi cứ mãi nghĩ về anh mà không biết bản thân đã đi vút qua lều mình,chỉ khi Tsireya gọi tôi lại thì tôi mới nhận ra bản thân đã quá ngu ngốc khi cứ mãi nghĩ đến anh ấy mà quên cả về lều.

-"Y/n này,sao em thấy chị từ sau khi nói chuyện với anh Neteyam thì lại ngơ ngẩn thế kia?"

Tôi tính trả lời nhưng lại chẳng biết thốt ra từ nào hết,tôi đã bị cứng họng ngay lúc đó.Thấy tôi im lặng bỗng nhiên Tsireya nhìn tôi cười rồi khoác vai tôi mà thì thầm.

-"Chị thích anh ấy?"

Tôi chợt giật mình nhìn Tsireya xua tay nói

-"Em đừng bận tâm,chị không có ý gì với anh ấy hết"

-"Chị chắc chứ?"

Và thế là tôi bị Tsireya trêu miết vấn đề đó cho tới khi mẹ gọi tụi tôi vào lều nhưng con bé vẫn không ngừng lải nhải vấn đề là 'Tôi thích Neteyam',nó khiến tôi đau đầu muốn chết nhưng trong thâm tâm tôi,tôi biết một tia lửa tình yêu đã le lói hiện lên.









Chào mọi người,tôi là Fiona đây rất vui vì mọi người đã đọc fic của tôi,hy vọng nó sẽ mang lại cho mọi người một cảm giác tuyệt vời với Neteyam,chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!(。・・。)ノ♡ Looove u!

[AVATAR]Neteyam Sully x Reader!💙🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ