-“Haha,xem nó quái dị chưa kìa”
Ao'nung đi cùng một đám tới chỗ Kiri rồi cười trêu chọc.
-“Sao nó lại nhìn vô cái lỗ chi vậy,nó có gì đâu chứ”
-“Ha,nó là một con nhỏ quái dị mà”
-“Này nhỏ kia”
-“Các cậu kêu tôi?”
-“Mày đúng là đồ lập dị đó”
Đám Ao'nung luôn miệng chọc Kiri,hết cười cợt lại nắm đuôi.
-“Này!”
-“Ồ,xem ai kìa!”
-“Anh trai ra bảo vệ em gái nhỉ?”
-“Lùi lại”
Lo'ak vừa nói vừa chỉ tay ngay ngực của Ao'nung đe doạ.
-“Ha,đồ máu quỷ”
-“Nhìn hắn kì dị thật đấy”
-“NÀY”
-“Ồ anh cả tới luôn rồi”
-“LÙI LẠI”
Neteyam gằng giọng chỉ tay về phía Ao'nung nhưng không hiểu sao Ao'nung lùi lại thật.
-“Đi thôi”
Neteyam đưa hai em mình đi thì bỗng Lo'ak quay lại chỗ bọn Ao'nung.
-“Lo'ak”
-“Em lo được”
Thế là Neteyam cũng đành chịu xem thằng em mình làm gì.
-“Này,tụi mày bảo tao kì dị đúng chứ?vì tao có năm ngón tay?”
Đám Ao'nung cười cợt nhìn Lo'ak
-“Nhưng năm ngón tay này có thể làm được nhiều thứ lắm,xem này”
Lo'ak múa máy một lúc thì chợt cậu đấm thẳng vô mặt Ao'nung khiến hắn té xuống đất.
-“Đó gọi là cú đấm,thằng khốn!”
Bỗng có một thằng lao đến chỗ Lo'ak rồi đánh túi bụi,sau đó là cả đám lao vô đánh.Không để thằng em mình bị đánh Neteyam lao vô đánh luôn.
---------------
Lúc này bạn đang tập luyện với cây giáo của mình thì nghe thấy tiếng động nên ngưng tập.
-“Tiếng gì vậy nhỉ?”
Không nghĩ ngợi nhiều,bạn chạy nhanh tới chỗ đó thì...
Đổi sang cách xưng hô thứ nhất
Tôi thấy anh em nhà Sully đang đánh nhau với đám Ao'nung còn cô bé Kiri thì đứng đó cười.Nhìn thôi tôi cũng biết là do đám Ao'nung gây chuyện trước rồi.Ném cây giáo xuống dưới khiến nó cắm thẳng xuống đất tôi hét lên.
-“DỪNG NGAY!”
Tôi nhảy từ trên xuống mà cầm lấy cây giáo đang cắm dưới đất mà khè một tiếng.
Nguyên đám đang đánh nhau thì ngưng ngay vì sự xuất hiện đột ngột của tôi.
-“Mày làm gì ở đây?”
-“Cha kêu em phải chú ý anh với đám trẻ nhà Sully”
-“Tch!”
-“Có chuyện gì ở đây vậy?”
Bỗng một người đàn ông xuất hiện từ sau đám cây um tùm.
-“Ch-cha”
Lo'ak và Neteyam chợt giật mình khi nghe Kiri nói từ “Cha”
-“Chuyện gì đây Neteyam?”
-“Con...con”
-“Đi về lều,ta muốn nói chuyện với con và cả con nữa Lo'ak”
-“Vâng thưa cha”
---------------
-“Ta đã bảo các con không được gây chuyện rồi cơ mà!”
-“Nhưng bọn nó trêu chọc Kiri,bọn nó bảo Kiri lập dị”
-“Nhưng con cũng không được đánh nó,nó là con của tộc trưởng!”
-“Nhưng-“
-“Đi xin lỗi và làm hoà đi”.
-“Cha con-“
-“Lo'ak! Ta bảo con đi làm hoà đi!”
Chỉ sau tiếng gằng của chú Jake Lo'ak liền lủi thủi đi tìm đám Ao'nung.
-“Còn con,Neteyam”
-“Vâng”
-“Tại sao lại không ngăn Lo'ak lại?”
-“Nhưng-“
-“Được rồi,ta không muốn nghe”
-“Đi băng lại vết thương và làm hoà đi”
Vừa đi gần ra khỏi lều chú Jake lại lên tiếng.
-“Tụi nó như thế nào?”
-“Tệ hơn ạ”
Nghe vậy mặt chú Jake có phần tự hào gật đầu.
-“Tệ hơn rất nhiều ạ”
Thấy vậy Neteyam cười nhìn chú Jake.
-“Được rồi đi đi”
Tôi đang ngồi lau sạch những cây giáo của ba mẹ thì thấy Neteyam đi ngang qua,nhìn anh thấy vết thương đầy người tôi bỗng chốc thấy xót xa không đành lòng tôi bỏ dở việc đang làm chạy theo anh trước sự chứng kiến của mẹ tôi,bà không nói gì im lặng nhìn tôi đi khỏi lều
Vừa ra khỏi lều tôi nhìn xung quanh để tìm bóng dáng anh.
'Thấy rồi'
-“Neteyam!”
Thấy có tiếng gọi,theo phản xạ anh quay đầu lại nhìn thì thấy tôi.Tôi lao nhanh như một mũi tên đến,lúc sắp gần đến anh thì tự dưng mất đà nên ngã thì anh đỡ lấy tôi rồi khẽ trách
-“Ơ này,cẩn thận chứ”
-“Em cảm ơn”
Tôi nhìn tay anh cũng có vài vết xước thì đau lòng lắm,nhìn lên khuôn mặt đẹp trai ấy thì thấy mấy chỗ bị đánh cho bầm,bị đánh đến chảy cả máu môi nữa.Tôi đưa tay lên xoa nhẹ mặt anh.
-“Y/n?”
-“Không có gì,em chỉ xót xa cho anh thôi”
-“Ừm”
-“Đi với em,em sẽ làm cho mấy cái vết thương đáng ghét này biến mất khỏi khuôn mặt đẹp trai của anh...”
'Chết dẫm rồi Y/n ơi,sao mày lại nói thế!'
-“Ừm mình đi thôi”
Anh chỉ xoa đầu tôi cười nhẹ,trời đất ơi trái tim bé nhỏ của tôi sắp văng luôn ra ngoài rồi.
'Bình tĩnh Y/n ơi,mày phải giữ bình tĩnh lại'
Tôi đi về lều lấy vài món đồ để sơ cứu rồi nắm tay anh dắt đến một chỗ vắng để sơ cứu.
-“Anh ngồi xuống đây đi”
Nghe lời tôi nói,Neteyam ngồi kế tôi.
-“Chịu đau tí nhé”
Tôi nói rồi bắt đầu sơ cứu cho anh,thật tình mà nói nhìn anh lúc ấy dễ thương thật đấy tai anh cứ cụp xuống mỗi khi tôi thoa thuốc lên vết thương,có vẻ đau nhưng anh cũng không giám than vãn gì.
-“Được rồi,vậy là xong”
Tôi chợt nhận ra mặt tôi và anh đang khá sát nhau nên tôi ngượng ngùng quay mặt đi.
-“Neteyam,gần quá”
Tôi đưa tay lên tính đẩy mặt anh ra thì mới nhớ mặc anh đang bị thương cơ mà,giờ tôi phải làm sao đây?
Bỗng anh cầm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ lên đó.
-“Cảm ơn em nhé Y/n”
Chết thật tôi cần cái gì đó che đi khuôn mặt ngượng ngùng của bản thân,tôi vơ lấy một cái lá rồi che lên nửa mặt nhìn anh.
-“Thôi nào,em đâu cần phải ngượng ngùng như thế”
-“Em-em...tại anh đấy!”
-“Anh có làm gì đâu”
'Bỗng nhiên tôi thấy mình thật ngu khi nói thế,vì chính tôi là người chủ động cơ mà'
Bỗng có tiếng ồn ào phá tan đi không khí ngượng ngùng của tôi với Neteyam.
-“Lo'ak đâu?”
Là tiếng cha tôi.
-“Có chuyện gì rồi chăng!?”
Tôi đứng bật dậy mà chạy đến chỗ cha và mọi người đang đứng.
-“Có chuyện gì vậy cha”
-“Lúc nãy có người bảo Lo'ak đi với Ao'nung nhưng lúc về thì không thấy đâu nữa”
-“Lo'ak nó đang ở đâu?”
-“Ao'nung,nói đi!”
Tsireya lo lắng cho Lo'ak mà hối thúc.Chết tiệt,hết chế nhạo gia đình Sully,còn bắt nạt Kiri rồi đánh nhau với Lo'ak và Neteyam giờ tới việc Lo'ak mất tích.Tôi bực bội chửi thẳng mặt Ao'nung ngay trước mặt mọi người trong làng.
-“Sao anh cứ làm khó gia đình chú Sully thế hả?”
-“Bộ anh đánh nhau,chế nhạo,bắt nạt bọn họ không đủ hay sao!”
Thấy tôi chửi,anh ta cũng không nhịn mà chửi ngược lại.
-“Mày thì biết gì chứ!ĐỒ CON HOANG!”
-“Chuyện gì của tao mày cũng xen vô,mày tưởng bản thân mày hay lắm hả!?”
Ừ,tôi là con nuôi của vợ chồng tộc trưởng.Tôi không biết bố mẹ mình là ai và đang ở đâu,tôi được nhận nuôi khi gia đình tộc trưởng tình thấy tôi đang nằm trong giỏ và trôi lênh đênh trên mặt biển.
Neteyam nhìn tôi ngỡ ngàng.
-“Được rồi anh im đi Ao'nung,em biết em là con nuôi của gia đình rồi,em biết bản thân em phải cố gắng hoà nhập với mọi người...em đã cố làm hết những gì có thể với em chỉ mong có thể sống chung như một gia đình.Em xin lỗi vì xen vào chuyện của anh,em...em”
Tôi cảm giác được sống mũi đã bắt đầu cay dần,ôi không tôi sắp khóc mất rồi,nước mắt đã chảy ra từ hai bên gò má nhưng tôi lau vội rồi chạy đi mất hút,tôi không muốn ai thấy cảnh này cả.
-“Y/n!”
Là tiếng của Neteyam,anh ấy đang gọi với theo tôi.Mặc kệ tất cả!giờ tôi chẳng muốn nhìn mặt ai hết.
-“Là cậu Lo'ak kìa”
Một người nào đó reo lên khi thấy bóng hình của Lo'ak.Lo'ak chỉ vừa lên bờ thì cha cậu ấy cũng vừa đến.Lúc này Neteyam đã an tâm khi thấy cậu em mình đã trở về an toàn nên chạy theo huớng mà lúc nãy tôi vừa chạy đi mất.
-“Hức...hức”
Tôi không hiểu sao lại thành ra thế này nhưng Ao'nung là người sai cơ mà,anh ấy cũng có thể chửi mắng tôi nhưng sao lại nói tôi là con hoang cho mọi người chứ?đặc biệt là Neteyam nữa,tôi không muốn anh ấy biết tôi là con hoang của gia đình tộc trưởng.
-“Y/n”
-“Anh đến đây làm gì?”
-“Đi đi,đừng có qua chỗ em”
-“Anh nghe thấy tiếng em khóc”
-“Ai khóc chứ,em không khóc”
Chối thì chối đấy nhưng nước mắt tôi không ngừng rơi,tôi lúc này chỉ muốn chạy đến chỗ Neteyam để xà vào lòng anh nhưng lại chẳng dám.
-“Chắc anh thất vọng lắm nhỉ?”
-“Em chỉ là một đứa con hoang”
-“Đừng nói vậy Y/n,anh sẽ đau lòng mất”
Tôi không ngờ anh ấy đã áp sát bản thân tôi đến vậy,tôi chỉ vừa quay lại để đuổi anh đi thì một vòng tay to lớn đã ôm trọn tôi vào lòng.
-“Được rồi,em đã chịu đủ tổn thương rồi,cô bé!”
-“Cứ khóc đi,không cần phải dấu anh”
-“Anh sẽ ở đây và lắng nghe em,cứ khóc nếu em thấy khó chịu nhé!anh sẽ là người lau đi giọt nước mắt ấy và sẽ làm em cười mỗi khi em buồn”
Tôi không kiềm được nữa,tôi ôm chặt lấy anh mà khóc oà lên.Bao nhiêu tổn thương,thiệt thòi đều tan biến khi nghe anh nói.
Chỉ sau đó tôi buông anh ra,lấy hết can đảm tôi tính sẽ thổ lộ luôn với anh nhưng thật không ngờ.
-“Y/n này”
-“Dạ vâng?”
-“Tuy chỉ mới tiếp xúc với em vài lần nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác lạ lắm”
-“Cảm giác gì ạ?”
Bỗng nhiên anh lấy tay tôi rồi đặt lên ngực trái của anh.
-“Cảm nhận thử xem”
Tôi nhắm mắt lại và dần cảm nhận được nhịp tim anh.
-“Tim anh đập nhanh quá”
-“Đó là mỗi khi anh gần em đó”
Không hiểu sao lúc ấy tôi cũng cầm lấy tay anh rồi đặt lên ngực mình.
-“Em cũng vậy”
Anh nhìn tôi rồi cười,sau khoảng khắc đó,tôi và anh đã dành một chỗ trống đặc biệt cho đối phương.
-“Em thích anh,Neteyam”
-“Anh cũng vậy”
Anh nắm lấy tay tôi,trán anh đụng nhẹ vào trán tôi.Bọn tôi đã ở trong chiếc lều đó một hồi lâu cho đến khi Tsireya bước vào.
-“Chị ơi...”
-“Hai người làm gì vậy?”
-“Không có gì đâu”
Neteyam đi ra khỏi lều cười tươi như hoa,cũng không quên quay lại chào tạm biệt tôi.
-“Ngủ ngon nhé Neteyam”
-“Em cũng vậy nhé Y/n”
-“Ai nói cho tôi biết có chuyện gì được không?”
Nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của tôi,Tsireya biết chắc ngay tôi với Neteyam đã có chuyện gì đó với nhau.
-“Vậy mà trước đó bảo không có gì với anh Neteyam”
-“Hì hì”
Tối hôm đó tôi mãi vẫn không ngủ được,cứ nghĩ về anh khiến tôi cười một mình như con nhỏ có vấn đề về đầu óc.Từ hôm đó tình yêu của chúng tôi đã chớm nở,nó mang lại cho chúng tôi cảm giác mà chúng tôi chưa bao giờ có với một người khác giới nào khác.
•
•
•
•
•
Tôi viết mấy chap trước để đăng bù cho mấy ngày tôi bận học,nên một ngày tôi ra 2 chap nhé!Nếu có thể thôi vì tôi sợ khi vô học rồi tôi không có thời gian viết.Cảm ơn đã đọc và hi vọng các cô có những khoảng khắc tuyệt vời với cậu cả.Iu các cô nhiều lắm nè!(*^▽^*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR]Neteyam Sully x Reader!💙🌿
FanfictionCốt truyện chính có thể bị thay đổi do có thêm một nhân vật nữa mà ai cũng biết! Cảm thấy cần một cái gì đó an ủi hoặc bù đắp cho tình yêu đơn phương với cậu cả nhà Sully thì cứ đọc thử xem thấy ổn không nhé! Nó có thể rất OOC nên nếu không thích đừ...