Ngoại Truyện 1

448 31 15
                                    

Tôi thấy anh nằm trên mặt đất,xung quanh toàn máu với máu.Cái quái gì vậy?
 
Có tiếng trực thăng trên trời
 
-'Là bọn chúng sao?'
 
Tôi cầm giáo lên tính phóng nổ cái trực thăng hay là cái thứ biết bay ấy thì chợt chú Jake hét lớn.
 
-“Đừng!Y/n đó là bạn chú”
 
Tôi hạ tay xuống,từ trên không có hai người nhảy xuống,một người là avatar một người là người trời.
 
Họ chạy lại chỗ Neteyam và bắt đầu sơ cứu cho anh,tôi phóng nhanh như mũi tên lại chỗ đó nhìn anh.Anh còn thở,nhưng rất yếu.Tôi thề rằng nếu họ không cứu được Neteyam thì tối sẽ xử họ luôn tại đây,nhưng chẳng may lại có một dám người đang lao tàu tới chỗ bọn tôi,bọn chúng làm phân tâm hai người kia khiến họ khó lòng mà tập trung vào việc cứu anh.
 
-'Lạy mẹ vĩ đại,xin hãy cứu lấy Neteyam'
 
Tôi nhảy khỏi tảng đá,gọi Skimwing tới tôi đi chiến luôn với bọn độc ác không có tính người này.
 
Tôi lao lên một con tàu tránh né những đường dao một cách điêu luyện rồi dùng giáo xử hết cả bọn sau đó đập nát cái thứ đã điều khiển con tàu.
 
Tôi lần lượt hạ từng con tàu chỉ mong có thể cứu được anh,chỉ cần như thế cũng đã đủ cho tôi có động lực mà xử hết từng đứa,tôi vừa đánh vừa lo lắng khi thấy anh vẫn nằm bất động chỉ trong phút giây lơ là ấy có một cái rìu đã tính bổ nào lấy tôi thì một mũi tên bay thẳng xuyên người hắn.Là cô Neytiri cô vừa bắn một mũi tên để cứu tôi,cô nhìn tôi cười.
 
-“Tập trung vào cô bé!”
 
-“Vâng”
 
Sau khi dọn tan được đám quân địch tôi đi về phía tảng đá thì thấy Neteyam vẫn nằm đó nhưng anh vẫn thở đều,tôi vui mừng chạy lại thì bị chặn lại bởi chú Jake,chú nhìn tôi mỉm cười nói.
 
-“Tốt lắm,cháu đã câu giờ để bọn chú cứu được Neteyam”
 
-'Vậy là anh ấy được cứu rồi!'
 
Tôi vui mừng vỡ oà,tôi nghĩ rằng sẽ mất anh rồi nhưng có vẻ mẹ vĩ đại đã nghe được lần cầu khẩn của tôi.Rồi sau đó cô chú giao anh lại cho tôi và đi tìm ai đó,lúc ấy nhìn mặt cô Neytiri bực lắm,có vẻ hắn là người làm Neteyam suýt chết.Tôi vâng dạ ngồi lại canh Neteyam nếu anh có tỉnh.
 
Chẳng biết đã trôi bao lâu tôi mệt mỏi thiếp đi,chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng hình ai đó đang cố ngồi dậy
 
-“Neteyam?”
 
Chỉ sau cái gọi đó,tôi thiếp đi hẳn,không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
==========
-“Y/n”
 
-“Y/n ơi”
 
-“Con bé ngủ say như chết ấy”
 
Đó là những gì tôi loáng thoáng nghe được,tôi dần mở mắt thì thấy Tsireya,Ao'nung và đặc biệt hơn là Neteyam...
 
-“Em ngủ như chết ấy”
 
-“Neteyam?”
 
-“Anh đây”
 
Tôi lao vào ôm anh mà quên cả rằng anh vẫn đang bị thương,anh tránh né cái ôm của tôi khiến tôi té sấp mặt xuống đất đúng nghĩa,tôi đưa mặt tôi nhìn anh thì bị búng vào trán một cái.
 
-“Ah”
 
-“Anh đang bị thương đấy con bé này”
 
-“Xin lỗi,em quên mất”
 
-“Em chỉ vui quá khi vẫn còn thấy anh đang ở trước mặt em”
 
Anh nhìn tôi cười,nụ cười ấm áp của anh sưởi ấm trái tim tôi khiến nó không còn lạnh giá nữa rồi.
 
-“Em yêu anh”
 
-“Anh cũng vậy”
 
Tôi hớn hở đứng lên xong tiến lại gần anh,thật không hiểu sao tôi lại đủ sức bồng anh rồi đi ra khỏi lều,vừa mới ra ngoài thì tôi bắt gặp cô chú Sully đang nhìn tôi và anh ngỡ ngàng.
 
-“Cháu chỉ vui quá thôi ạ”
 
Nói xong tôi để anh nhẹ nhàng đứng xuống đất rồi chắp tay ra sau lưng cười với cô chú.
 
Chợt cô Neytiri và chú Jake cười lớn sau đó thì nhìn tôi với ánh mắt đầy sự trìu mến

-"Xem ra ta sắp có thêm một đứa con nữa rồi nhỉ"

-"Ừm"

Cô chú vẫn nhìn tôi cười,tôi ngượng ngùng quay đi để tránh ánh mắt của cô Neytiri.

Tối hôm ấy,chúng tôi quay quần bên nhau ăn mừng sau đó tôi với Neteyam lại lẻn khỏi bữa tiệc khi mọi người vẫn đang ăn uống tưng bừng.

Tôi với anh ngồi với nhau ở một nơi khuất sau làng,tôi tựa đầu vào vai anh sau đó nhìn ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp.Khung cảnh ấy thật đẹp làm sao,nó cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường.Anh quay qua nhìn tôi rồi cụng trán anh với trán tôi,tôi cười khúc khích với hành động ấy,trông anh đáng yêu quá thể luôn rồi.

-"Em biết gì không?"

-"Vâng?"

-"Từ lần đầu gặp nhau,anh đã biết em với anh sẽ dành cho nhau rồi"

Tôi lại cười,tôi nhìn anh sau đó vỗ vào cánh tay anh bảo.

-"Xạo quá đấy"

Anh nhìn tôi bất lực rồi đặt một nụ hôn thoáng qua môi tôi.Tôi giật mình sau đó tiếc nuối.

-'Kiềm chế lại Y/n,ảnh vẫn còn bị thương đó'

Tự nhủ với bản thân,tôi cố gắng không làm những hành động quá mất kiểm soát với anh,nếu tôi mà làm anh bị gì thì chắc tôi hối hận tới khi già mất thôi.Tôi nằm chặt tay như chẳng muốn buông ra,vì tôi sợ khi buôn ra thì anh sẽ rời xa tôi mà đi đến một nơi khác.

Đang tò te tú tí với anh thì tôi chợt thấy có tiếng động sau bụi cây bên phải tụi tôi,tôi với anh đi lại thì thấy....

 

 

 

 

Thấy gì thì đợi ngoại truyện 2 nhé,ngoại truyện thì chắc tôi cho tầm 2-3 chap cô các cô đọc sau đó end truyện để qua viết tiếp bộ kia á nha:33
 
 

[AVATAR]Neteyam Sully x Reader!💙🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ