Ngoại Truyện 5 [END]

328 22 0
                                    

Violet đứng lại cho mẹ!”

-“Không ạ!”

-“Thôi đi Violet”

Victoria nắm đuôi thằng bé kéo ngược khiến Violet té nhào xuống đất

-“Được rồi Victoria buông đuôi anh con ra nào”

Nói sao nhỉ?Violet là đứa lúc nào cũng tăng động còn Victoria thì luôn trầm tính.

-“Cháu yêu ơi dì đến thăm tụi con đây”

Tsireya cầm cái giỏ thức ăn đi vào lều.

-“Ah!Cậu Li'am”

Violet không thèm để ý Tsireya mà bay thẳng qua chỗ Li'am đang đứng,thằng bé khiến Tsireya buồn thiu nhưng may sao Victoria đi đến cầm lấy cái giỏ của Tsireya.

-“Cảm ơn dì”

-“Awwww,yêu cháu nhất”

Tsireya nhào tới ôm chặt Victoria khiến con bé bị nghẹt thở mà vùng vẫy.

-“Cái gì vậy Violet!?”

-“Con cho cậu bay luôn!”

Thằng bé Violet điều khiển một cơn gió làm cho Li'am bay lên,nó hoảng loạn nhìn tôi rồi lại nhìn Neteyam.

Violet bằng một cách nào đó nó có thể điều khiển gió,không chắc có phải mẹ vĩ đại đã ban cho nó không nhưng từ năm nó lên bốn thì đã bắt đầu có những biểu hiện lạ.Ví dụ điển hình nhất là lúc đang chơi ở vách đá nó vô tình bị té,cứ nghĩ thằng bé sẽ tiêu đời rồi thì tự nhiên có một cơn gió đấy thằng bé lên.Nó khiến tôi với Neteyam vô cùng bất ngờ,sao lại như thế được?

-“Thả cậu con xuống đi”

-“Vâng ạ”

Tôi đi lại đỡ Li'am,chắc thằng bé bị khủng hoảng tâm lý luôn quá.

-“Violet!hôm nay con phải đi gặp dì Kiri đấy,con nhớ chứ?”

-“Không đi đâu,dì ấy dữ lắm”

-“Nhóc nói gì tôi?”

Kiri từ đâu bước ra sau đó nhìn Violet bằng ánh mắt viên đạn,khiến nó chạy ra sau chân tôi nấp.

-“Thôi nào đừng làm thằng bé sợ chứ Kiri”

Neteyam đi lại bế Violet lên,sau đó đưa bé nó cho Kiri.

-“Ai bảo nó nói em dữ chi”

Kiri ôm Violet sau đó đi ra ngoài,tôi và mọi người cũng đi ra ngoài luôn để còn làm nhiều việc khác.

-“Con chào mẹ”

Victoria nói xong thì con bé chạy theo Kiri với Violet vì tôi đã nhờ Kiri dạy cho hai đứa nó.Victoria thì rất chăm học nhưng trái ngược lại Violet thì lười chảy thay ra nên tôi cũng chịu với nó.

-“Thông báo gấp,hiện tại ở chiến trường phía nam đang gặp bất lợi!Xin mời cô và cậu tới gấp”

-“Nữa hả trời”

Tôi với anh chạy vô trong lều lấy giáo rồi lao xuống biển gọi Skimwing đến.

Đã 6 năm rồi và bọn trúng đã quay lại...bọn người trời khốn khiếp!chúng còn mang cả những avatar đi tham chiến.Cách đây khoảng 2 năm trước,tôi nhận được thông báo về một đàn Tulkun đã chết.Bọn chúng đã dùng những vũ khí mới,mạnh hơn để truy đuổi người Na'vi chúng tôi.

Tôi lao đến như một mũi tên nhắm đúng vào một tên lái tàu rồi đăm cây giáo thẳng vào đó.

-“Đằng sau Y/n”

Tôi quay ra sau khi có tiếng cảnh báo,lao vút lên mặt nước trước khi bị tàu chiến của bọn chúng đâm trúng.
=========
Trở lại sau trận chiến,tôi mệt mỏi nằm dài trên một tảng đá thì một tên con người lao đến với con dao trên tay đâm thẳng vào người tôi,tình huống bất ngờ khiến tôi chẳng kịp tránh né mà lãnh trọn nhát dao ấy.

-“Lũ k-khốn”

Hất tên con người đó ra sau đó cho hắn một nhát xuyên người để đoàn tụ với tổ tiên thì tôi té nhào về phía trước.

-'Mất máu nhiều quá'

-'Mình sẽ chết sao?'

-“Y/N!”

-“CHẾT TIỆT!AI ĐÓ MAU GỌI TIẾN SĨ GRACE TỚI ĐÂY NHANH!”

Đó là những gì tôi thấy sau khi mí mắt tôi sụp xuống.Xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là màu đen của sự sâu thẳm không đích đến.

-“Mẹ ơi”

Tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm giọng nói đó.

-'Violet?Sao thằng bé lại ở đây?'

-“Violet!”

-“Mẹ ơi,cứu con!”

-“Violet!con đâu rồi?”

Tôi bắt đầu hoảng loạn rồi,sao lại vậy?Violet đang ở đâu?sao thằng bé lại cầu cứu tôi?

-“Mẹ ơi cứu con!”

-“Mẹ ơi!”

-“Mẹ ơi!”

Tiếng gọi của thằng bé cứ vang vọng khắp khoảng không tối.Không được!không thể để Violet bị gì được!

Tôi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người,ngực tôi đã được băng lại nhưng vẫn có một vết máu loang ra rất lớn.

-“Neteyam,con...con...”

-“Con làm sao?”

-“Violet,thằng bé đang gặp nguy hiểm”

Tôi nói xong rồi lao khỏi vòng tay anh nhảy xuống biển.

Cưỡi trên Skimwing tôi lao thẳng đến hòn đảo nơi làng tôi sống.Tôi không thể để con tôi có chuyện gì được.
----------
Vừa đáp xuống tôi chạy nhanh đến phòng thí nghiệm mà quên cả bản thân đang bị thương,máu cứ rỉ ra thấm vô cái băng

Vừa mới lao ra khỏi tảng đá,tôi sững sờ khi thấy tên đại tá đang chỉa súng vô đầu Violet,còn Victoria ngất đi do vết thương bên phải ngay ngay trán

-“TÊN CHÓ CHẾT,THẢ BỌN NHỎ RA!”

-“Bình tĩnh nào,người không muốn con ngươi sẽ lủng đầu đâu nhỉ?”

Hắn dí mạnh cây súng thằng bé khiến tôi bắt đầu hoảng.

-'Làm sao đây?'

-“Cứu Violet đi!”

Neteyam lao từ đằng sau ra rồi vật tên đại tá xuống đất.Tôi chạy đến chỗ Violet,bế thằng bé và Victoria qua một chỗ an toàn rồi cũng chạy đến đánh tên đại tá tới tấp.

-“ĐỒ CHÓ MÀY PHẢI CHẾT!”

Tôi lao đến với mũi giáo mà nhắm thẳng vào đầu tên đại tá nhưng hắn đã may mắn né được.

-“Trượt rồi đấy,nhắm cho kĩ vào”

-“Lo mà tập trung vào tao nè”

Anh nhảy từ phía sau lên bắt được cái đầu hắn mà đập tới tấp,tôi lao vào kẹp hai tay tên đó rồi tính vật xuống thì lại bị phá vòng vây.Hắn chạy đến chỗ chiếc trực thăng đang thả dây xuống rồi bám lên dây đi mất tiêu.

-“Đừng hòng thoát”

Cầm cây giáo tôi lấy đà phóng thẳng tới chỗ hắn khiến nó găm đúng ngay tay hắn.

-“Hừ”

-“Mẹ ơi?”

Tôi quay sang chỗ Victoria khi con gái nhỏ vừa cất tiếng.Tôi chạy lại ôm con bé,nhìn đầu nó máu chảy mà tôi xót xa.

-“Không sao đâu,mẹ đây rồi”

Tôi ôm luôn cả hai đứa vào lòng rồi thút thít.

-“Cả nhà không sao rồi,lạy mẹ ơi”

Neteyam chạy lại chỗ chúng tôi,anh nhăn mặt khi thấy Victoria có vết thương ngay đầu.Anh sờ nhẹ của con bé rồi bế nó lên.

-“Dì Kiri đâu?”

-“Dì ấy...”

-“Không sao đâu,con nói đi”

Con bé bắt đầu nức nở,nó lấy tay cố lau đi những giọt nước mắt rồi mới trả lời anh.

-“Dì ấy bị bắt rồi,vì...hic...cố bảo vệ chúng con”

-“Ôi Victoria,con đừng khóc mà”

Tôi đi lại chỗ anh bế Victoria rồi xoa nhẹ lưng con bé để an ủi nó.Chắc nó hoảng lắm.

Quay xuống nhìn Violet nhưng thằng bé chẳng khóc mà ngược lại tỏ ra sát khí,gió bắt đầu thổi mạnh khiến cây lá lắc lư,bụi cát  bay mù mịt cả trời.

-“Violet,tiết chế cảm xúc lại”

-“Con đang gọi gió đến đấy”

-“Vâng...”

-“Giữ nhịp thở ổn định và thở đều”

Thằng bé dần bình tĩnh lại rồi nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết

-“Mẹ với bố sẽ đưa dì Kiri về,con đừng lo”

Đưa bọn trẻ cho Tsireya,tôi với anh cưỡi lên Skimwing để đi cứu Kiri,không thể để con bé có chuyện gì nếu không bọn tôi sẽ hối hận cả đời.

Trong vòng những năm tới chắc rằng bọn tôi sẽ đối mặt với nhiều trở ngại hơn và có thể đánh mất những người mình yêu thươnv vì cuộc chiến không hồi kết giữ người trời và người Na'vi.









Vậy là bộ này đã kết thúc rồi,cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng tôi từ những chương đầu tiên cho tới hiện tại.Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua một cuốn sách mới cũng nói về anh và các độc giả nhé,tôi rất vui vì mọi người đã ủng hộ tôi<3 hi vọng ta có thể cùng nhau đi tiếp trong những bộ truyện sau!Cảm ơn đã đọc(´∀')

                        •END•

[AVATAR]Neteyam Sully x Reader!💙🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ