Sáng hôm sau,trong lúc tôi ngồi phụ mẹ làm vài việc thì Ao'nung đi tới chỗ tôi.Anh ta có vẻ ăn năn mà mở lời.
-“Y/n”
Tôi im lặng không đáp,để xem anh ta sẽ nói gì với tôi.
-“Chuyện hôm qua,cho anh...”
-“Anh xin lỗi chuyện hôm qua”
-“Không sao đâu Ao'nung,dù gì thì em cũng là con nuôi thôi nó là sự thật mà”
-“Anh-anh...”
-“Em không để bụng nữa đâu,anh đừng tự trách bản thân nữa”
-“Cảm ơn em”
Tôi lúi húi làm vài thứ thì Ao'nung lại mở lời tiếp.
-“Em muốn đi với anh và Tsireya qua chỗ Lo'ak để nghe cậu ấy kể về chuyện hôm qua và làm cách nào cậu ấy về nhà được không?”
Thấy có vẻ hay tôi làm cho xong hết việc rồi chạy theo Ao'nung đi tới chỗ góc cây cùng mọi người.
--------------
Vừa đến nói tôi đã thấy Neteyam đang ngồi kế Lo'ak tôi chạy lại chỗ anh rồi ngồi kế anh.Vừa thấy tôi anh đã xoa đầu tôi rồi cười mỉm
-“Chào buổi sáng Y/n”
-“Chào buổi sáng Neteyam”
-“Hai người thôi được chưa”
Lo'ak nhìn tôi và Neteyam nói.
Sau một lúc nghe cậu kể thì mọi người cũng hiểu sao Lo'ak lại về được nhà nhưng chợt tôi,Ao'nung và Tsireya sững người khi nghe tới con Tulkun đưa Lo'ak về bị mất một bên vây.
-“Lo'ak rất tiếc phải nói điều này nhưng Payakan là con Tulkun bị bầy đàn bỏ rơi và xa lánh vì nó từng giết chết đồng loài và cả người Metkayina”
-“Không,cậu ấy chưa hề giết người!Cậu ấy đã cứu tôi một mạng”
Tôi lắc đầu không nói gì hết,thật sự thì Payakan bị gáng mắc cho cái tên gọi là kẻ giết người là vì sau khi chướng kiến bày Tulkun bị sát hại thì nó đã quay lại trả thù với một số Tulkun và người Na'vi khác.
Lo'ak tức tối vì không ai nghe cậu nói,cậu gọi một con Ilu khác thay cho con đã biến mất ở biển rồi rời đi trong sự bất lực của cả bọn.
Sau đó Tsireya gợi ý cho cả bọn tới chỗ cây thần linh thì mọi người cùng nhau leo lên Ilu rồi đi trước,tôi thì đi chung Ilu với Neteyam.
--------------
Sau buổi thăm quan đầy thú vị,tôi và mọi người lại trở về làng để chuẩn bị cho bữa trưa nhưng nói thế nào thì nói chứ tôi với Neteyam dắt nhau ra một nơi vắng vẻ rồi ngồi đó cùng nhau xem cảnh vật thiên nhiên xung quanh.
Tôi tựa đầu vào vai anh không nói gì,chỉ nhìn những tảng đá cao chót vót kia mà mỉm cười.Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi có anh bên cạnh và tôi chắc là anh cũng vậy.
-“Em nghĩ sao nếu mình kết đôi?”
-“Anh chắc chứ Neteyam?”
-“Mình còn chưa đủ tuổi cơ mà?”
-“Chỉ kết đôi thôi mà,em muốn thử chứ?”
-“Em...em-em”
-"Không đc cũng chẳng sao cả,anh tôn trọng quyết định của em”
-“Ừmm...được thôi,cứ thử trước xem sao”
Nói xong tôi cầm lấy đuôi tóc của bản thân rồi đưa lên trước mặt anh,anh cũng lấy đuôi tóc của mình mà để sát lại gần đuôi tóc tôi.Sau đó chúng bắt đầu quấn lại với nhau.Lúc này tôi có thể cảm nhận được anh và anh có thể cảm nhận được tôi.Chúng tôi đưa trán sát lại gần nhau rồi cùng cảm nhận đối phương.
-“Chị ơi”
Là Tsireya,con bé đang tìm tôi.
-“Chị...”
-“Chị làm gì vậy!?”
Tôi mở mắt thì thấy khuôn mặt con bé đang hốt hoảng nhìn tôi.
-“Chuyện này là sao vậy!?Chị kết đôi với anh Neteyam rồi sao?”
-“Chưa hoàn toàn”
-“Nếu cha mẹ mà biết thì sẽ giận lắm đó!”
-“Không sao đâu,họ sẽ không biết đâu”
-“Được rồi em chịu chị,giờ mình đi ăn trưa nhé?”
-“Không chị với Neteyam sẽ ra chỗ cây thần một lát,tí mới về em nhớ câu giờ cho bọn chị một lát nhé?”
-“Được thôi”
Con bé mặt ỉu xìu trả lời,tôi cũng chỉ cười thầm rồi kêu Neteyam gọi Ilu đến.Vừa lên Ilu tôi và Neteyam đã lặn mất hút chỉ để lại Tsireya đứng bơ vơ.
-'Chị ấy chắc thích anh Neteyam lắm'
Nghĩ thế con bé đi ngược về khu lều chính để câu giờ cho tôi và Neteyam.
Nói là thế nhưng sau khi kết đôi trước cây thần thì tôi cảm giác như có một sự thôi thúc tôi hãy chiếm lấy Neteyam và có vẻ như Neteyam cũng có cảm giác ấy.Anh đưa mắt nhìn tôi như dò hỏi,ban đầu tôi vẫn rất dè chừng vì tôi và anh vẫn chưa đủ tuổi nhưng do sự thôi thúc quá mạnh của một thế lực nào đó,rồi tôi chợt gật đầu.Chỉ như chờ trực tín hiệu này từ tôi anh lao đến như một con thú bắt lấy con mồi.
Cả hai chúng tôi quấn lấy nhau với một nụ hôn sâu nhưng chỉ ngay sau đó anh đã kéo ngược tôi ra rồi thở hổn hển.
-“Anh xin lỗi,chúng ta vẫn chưa thể”
-“Em biết Neteyam,chúng ta còn quá nhỏ”
Anh đưa tay lên mặt tôi vừa thở vừa nói.
-“Đợi anh,khi hai ta đủ tuổi”
-“Em sẽ đợi,nhưng liệu đến lúc ấy anh còn muốn ở bên em không?”
-“Sẽ luôn bên em đến khi anh chết dù cho anh chỉ còn là một linh hồn”
Tôi áp mặt vào tay anh mà nhìn lấy khuôn mặt điển trai ấy,thật khó lòng mà chỉ nhìn chứ không làm gì.Tôi rướm người lên hôn nhẹ lên môi anh khiến anh vô cùng bất ngờ.
-“Mình về thôi Neteyam”
-“Ừm”
Gọi Ilu đến rồi cả hai chúng tôi đều về,hôm đó thật đúng là một khoảng khắc khó quên.
---------------
-“Tsireya,chị con đâu?”
Tsireya đang ăn nghe mẹ hỏi thế thì con bé sặc đồ đang ăn mà ho như chưa từng được ho.
-“Chị ấy...chị ấy...”
-“Con bé lại đi với cậu cả nhà Sully nữa rồi à?”
-“Sao-sao mẹ biết!?”
-“Mẹ quan sát con bé mấy ngày nay rồi,lúc nào cũng sát sát với cậu cả nhà đó”
-“Con cũng chịu thôi,chị ấy bảo là ra chỗ cây thần với ảnh”
-“CÁI GÌ!?”
Bỗng nhiên mẹ bạn đập mạnh tay xuống quát lớn.
-“Chết thật!con ăn đi”
Sau câu nói đó mẹ của bạn đi khỏi lều rồi biến mất sau tán cây.
------------
Mới đi với Neteyam về thì anh và tôi phải tách nhau ra rồi mỗi đứa đi một huớng để không bị phát hiện.
-“Chịu về rồi à?”
-“Mẹ...mẹ”
-“Đi với Neteyam ra chỗ cây thần làm gì?”
-“Con...con...”
-“Nói cho mẹ biết đi!”
-“Không có gì hết ạ”
-“Thật không?”
-“Con với anh ấy...”
-“Kết đôi?”
-“Vân-vâng”
-“Con có biết kết đôi thì ta sẽ ở với người đó cho đến khi cả hai chết hoặc một trong hai chết không?”
-“Nhưng tụi con chưa làm gì nhau cả,chỉ cảm nhận đối phương qua sợi dây liên kết thôi vẫn chưa thực sự hoàn thành nó!”
-“Con chắc chứ?”
Mẹ nhìn bạn từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét.
-“Vâng”
Sau đó bà quay đi với chiếc bụng bầu đang lớn dần,nhìn bà tôi cảm thấy thương bà lắm phải mang vác như thế thì thật cực cho bà làm sao.
-“Y/n!Em xin lỗi,em không cản được mẹ”
Tsireya chạy đến chỗ tôi mà thở hổn hển.
-“Không sao,bà ấy biết rồi”
-“Vậy chị với anh sao rồi”
Tôi nhìn con bé đầy thắc mắc,sao nó quan tâm đến vấn đề đó quá vậy?Tôi cười rồi để một ngón tay lên môi thay cho câu trả lời của bản thân.Vừa thấy thế mặt con bé đỏ ửng lên xì khói trắng bay lờ mờ trên đầu.
-“Lo'ak đâu?em không đi với cậu ta à?”
-“Ah-à cậu ấy-“
-“Tsirey,Y/n!”
Là tiếng của cha nhưng sao giọng ông nghe giận dữ thế kia!?
Một lát sau bọn tôi đều bị lôi đầu vào một cái lều và cha đã trách mắng tôi và Tsireya dám để cho Lo'ak kết thân với chú Tulkun Payakan.Sau đó chú Jake xuất hiện rồi trách cứ Lo'ak,cậu cũng c chịu đựng nghe cho đến khi mọi người giải tán rồi Lo'ak rời đi ngay sau đó vì lo cho Lo'ak nên Tsireya đi theo cậu đến tới bờ biển.
Tôi đi theo Tsireya vì lo cho con bé và Lo'ak chỉ thấy sau vài câu Lo'ak có hơi lớn tiếng với Tsirey.
-“Cả gia tộc ghét anh!Máu quỷ,người ngoài hành tinh đó là những gì họ thấy”
Con bé nắm lấy tay Lo'ak,đôi bàn tay to lớn ấy rồi nhìn thẳng mặt cậu.
-“Em 'thấy' anh”
-“Bây giờ anh là một phần trong chúng em”
Lo'ak nhìn Tsireya với anh mắt chăm chú dường như đang muốn nói gì đó với em ấy.Tôi nhìn cả hai và cảm thấy an tâm sau đấy tôi rời đi.
Trên con đường đi về tôi gặp Neteyam,nhìn anh đang hấp tấp như đi tìm ai đó tôi lên tiếng gọi.
-“Neteyam!”
Nghe thấy tiếng gọi anh quay sang huớng tôi rồi mừng rỡ mà chạy lại chỗ tôi.Anh lao vào ôm tôi và cả hai chúng tôi suýt nữa thì té nhào xuống đất,lúc này từ hướng tôi mới rời đi Lo'ak và Tsireya đi ra thấy cảnh đó Lo'ak lắc đầu chán rồi chia cắt tôi và Neteyam ra bằng một cái chui tọt qua khỏi khoảng trống giữa hai đứa tôi.Tsireya thấy thế thì cười che miệng vì độ trẻ con của Lo'ak và biểu cảm của Neteyam.
Chỉ lát sau cả bốn chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện để quay lại làng .Chúng tôi vui đùa cười nói như những người bạn thân thiết nhưng chúng tôi không hề biết bi kịch sắp ập đến chúng tôi.
•
•
•
•
•
Hi mọi người,xin lỗi vì giờ mới đăng nhé!tôi bận vài việc nên không có thời gian viết nên giờ mới đăng cho mấy bà đọc nè:3Mong mấy bà không chê vì tôi thấy chap này nó OOC quá huhu(╥﹏╥)
Iu mấy bà nhiều lắm(づ ̄ ³ ̄)づ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR]Neteyam Sully x Reader!💙🌿
FanficCốt truyện chính có thể bị thay đổi do có thêm một nhân vật nữa mà ai cũng biết! Cảm thấy cần một cái gì đó an ủi hoặc bù đắp cho tình yêu đơn phương với cậu cả nhà Sully thì cứ đọc thử xem thấy ổn không nhé! Nó có thể rất OOC nên nếu không thích đừ...