Hôm đó là ngày đặt biệt của tôi,ngày tôi ra đời...thật ra ngày sinh nhật của tôi là ngày bố mẹ nuôi tìm thấy tôi trên biển thôi,dù vậy tôi vẫn rất vui.
Tối đó chúng tôi tổ chức tiệc rồi ca hát nhảy với nhau,tuyệt nhỉ?
Tới lúc tiệc tàn thì chúng tôi mới thôi hát.
-“Nay vui nhỉ?”
-“Ừm,em cứ nhảy miết”
-“Hahaha”
Tôi vừa đi vừa nói chuyện với Neteyam,chúng tôi bước vào đâu đó mệt mỏi nằm xuống.Tính ngủ để mai còn làm việc nhưng Neteyam thì lại chẳng nghĩ như thế.Anh đè tôi ra rồi dùng đôi mắt dễ thương nhìn tôi.
-“Không Neteyam”
-“Một lát thôi”
-“Không có một lát gì hết”
-“Anh hứa sẽ dừng nếu em không muốn”
-“Chắc không?”
-“Chắc mà Y/n”
Tôi miễn cưỡng gật đầu,anh nhào vào tôi,sau đó thì đêm dài ai cũng biết.
==========
-“Neteyam em đói”
-“Đồ ăn đây”
-“Neteyam em mệt”
-“Nằm đi em”
-“Neteyam cầm cái này giúp em”
-“Được thôi”
Ừ thì tôi bầu được bảy tháng rồi và giờ anh là kẻ hầu hạ của tôi.Chỉ sau cái đêm năn nỉ ấy thì chỉ ba tuần sau tôi mới biết bản thân tôi đang bầu do có những triệu chứng khác thường khi mang thai.Mà điều tôi không ngờ tới khi bác Grace dùng máy siêu âm(?tôi không biết thiết bị đó gọi là gì) cho tôi thì bảo tôi mang thai sinh đôi.Lúc đấy tôi bị đớ luôn,sao nó ảo đến thế trong khi tôi với anh chỉ “làm” hai lần?
Đang ngồi suy nghĩ tên cho hai đứa nhỏ trong bụng thì Tsireya và Li'am đi vào lều với cái giỏ đựng vài món đồ ăn tôi thích.
-“Chà,bụng lớn thật đó”
-“Sinh đôi mà”
Tôi cười mỉm đưa tay lên xoa chiếc bụng đã to quá mặt mình.
-“Trong đó có em bé ạ?”
Li'am đưa ánh mắt lấp lánh nhìn tôi,thằng bé dễ thương quá đi thôi.
-“Muốn sờ thử không Li'am”
-“Được không ạ?”
-“Lại đây”
Thằng bé đi lại,sau đó tôi lấy tay nó đặt lên bụng mình như có liên kết bụng tôi bỗng nhô lên cái nhẹ.Quay sang Li'am thì thằng bé mắt sáng rực mắt lấp lánh đang khúc khích cười.Lúc này anh đi vào người ngợm thì dơ hầy.
-“Làm gì mà người dơ thế kia?”
-“À nay anh với Lo'ak đi bưng cái thứ màu đen đen mà bác Grace nhờ ấy”
-“Anh tắm đi”
-“Ừm”
Anh đi ra sau lều rồi biến mất.
-“Chị nghĩ tên cho hai đứa nhỏ chưa?”
-“Mới một đứa thôi,đứa còn lại thì chưa”
-“Chị sinh đôi hai gái?”
-“Không,bác Grace bảo sinh đôi này là một trai một gái”
-“Bất ngờ thật đó”
-“Có vẻ mấy đứa nhắc về tôi nhiều quá nhỉ”
Bác Grace với Kiri đi vô,trên tay là đống đồ thiết bị gì đấy.
-“Kiểm tra sức khoẻ thôi chị”
Sau đó là những thao tác kiểm tra sức khoẻ đủ kiểu,tôi cũng biết sơ sơ vài cái,như đo huyết áp,nhịp tim,...v...v
-“Cháu ăn uống tốt lắm,hai đứa trẻ vẫn khoẻ”
-“Vâng”
-“Vợ ơi anh ra rồi này”
-“Bác Grace?”
-“Ta qua kiểm tra sức khoẻ thôi,dự khiến ngày 17 tháng 1 vợ con sẽ lâm bồn”
-“Vâng”
Sau đó Kiri với bác Grace đi về,Tsireya và Li'am cũng rời đi để nhường không gian lại cho hai chúng tôi.
Anh đi lại chỗ tôi,ngồi xuống sau đó lại nhìn chiếc bụng lớn kia.
-“Em nghĩ mình nên đặt tên sao đây?”
-“Em muốn bé trai tên Violet”
-“Thế còn bé gái?”
-“Em chưa nghĩ ra”
-“Hừmmm...”
-“Victoria?”
-“Một cái tên thật đẹp làm sao
-“Được đó chứ”
Tôi dựa đầu vào vai anh chẳng nói gì,từ ngày bầu tới giờ tôi luôn mệt mỏi hay quát tháo tính khí cọc cằn hơn hẳn và anh là người phải chịu hết tất cả nhưng anh chẳng than vãn một lời,có lẽ anh biết tôi trong khoảng thời gian này sẽ vô cùng bất ổn.Thật may mắn khi có anh bên cạnh.
========
Hôm nay đã ngày tôi dự sinh(một từ ngữ mới mà bác Grace dạy tôi),tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp.Bụng tôi đã lớn hơn rất nhiều nó khiến cho việc đi lại vô cùng khó khăn.
Nằm trong lều tôi lo lắng nắm tay anh,quay sang thì nhìn mặt anh còn kinh khủng hơn cả tôi.Trời ạ,tôi nhìn anh rồi nói.
-“Em sẽ ổn thôi,anh đừng lo quá chứ”
-“Anh chỉ...”
-“Em hiểu mà,em cũng vậy”
Chợt tôi cảm giác có thứ gì đó vừa chảy ra.
-“VỠ ỐI RỒI”
Bác Grace vừa bước vô đã hốt hoảng hét lên.
-“KIRI MANG ĐỒ SANG ĐÂY NHANH LÊN!”
Một cơn đau bắt đầu truyền khắp cơ thể tôi,chết tiệt làm quái gì mà đau thế.
-“Nghe kĩ đây Y/n,cháu phải bình tĩnh và chỉ cần lấy hết sức rặn đứa trẻ ra nếu không hai đứa trẻ sẽ bị ngộp”
Bác nói nhanh sau đó để một cái khăn dầy lên miệng tôi.
Giờ tôi mới thấu hiểu được cảm giác của mẹ tôi khi bầu bì rồi hạ sinh Li'am,tôi đã trải qua cơn đau mà mẹ phải chịu.
Tôi bật khóc,đau quá.Tôi vẫn cố hết sức đưa đứa trẻ ra.Quay sang anh thì mặt anh như cái xác chết trôi ấy trắng bệp cứ đơ người ra chẳng biết làm gì,anh là một chiến binh dũng mãnh nhưng đến lúc vợ sinh rồi thì chỉ biết nhìn chẳng làm gì.
------------
Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi,tôi chỉ nhớ mang máng là sau khi đưa đứa thứ hai ra thì tôi ngất luôn vì đau.Cố ngồi dậy để nhìn xung quanh nhưng tôi không thể.
-“Nằm im đi,em còn yếu lắm”
-“Co-con đâu?”
-“Đang ngủ hết rồi”
-“Ừm”
-“Em làm tốt lắm”
-“Chị tỉnh rồi sao,mọi người lo cho chị lắm đấy”
Tsireya với Ao'nung đi vào.
-“Trời ạ chị không biết đâu”
-“Có chuyện gì sao?”
-“Lúc em ngất ấy,tên này đã thề là sẽ không để em mang bầu nữa”
-“Ảnh còn bảo nhìn chị đau ảnh không chịu được,nói thẳng ra là ảnh xót cho chị ấy”
-“Đúng không anh?”
Tôi quay sang nhìn anh,mặt anh đã đỏ lên hết vì bị những lời của hai người kia trêu chọc.
-“Đúng...”
-“Hahaha”
-“Đau là chuyện bình thường mà,em và con không bị gì là may rồi”
-“Anh xót lắm”
Anh cầm tay tôi vút vút mấy cái rồi bày ra cái mặt đau khổ như sắp chết tới nơi.
-“Em muốn gặp con”
-“Đợi một lát”
Anh đi lại chỗ cái nôi bằng gỗ lớn rồi bế hai cục màu trắng nhỏ nhỏ ra chỗ tôi,có lẽ bọn nhỏ được quấm bằng vải trắng.
Được bế con trên tay,tôi vui không tả nổi.Nhìn tụi nó ngủ thôi mà đáng yêu hết sức.Anh ngồi kế tôi tay ôm đứa còn lại.
-“Ai là chị/anh?”
-“Đứa em bế là anh đó”
-“Còn đứa này là em”
Chợt bé con tôi bế mở mắt,tôi hơi giật mình với đôi mắt của thằng bé.Nó có màu tím như màu của hoa Violet.
-“Sao Violet lại có mắt màu tím?”
-“Anh cũng không biết,có lẽ là mẹ vĩ đại đã ban cho thằng bé con mắt ấy”
-“Ừm,cũng hợp với cái tên Violet mà nhỉ?”
-“À Victoria tỉnh rồi”
-“Bé con này có màu mắt vàng sáng luôn đấy chứ”
-“Đẹp thật”
•
•
•
•
•
Tôi comeback rồi đây,xin thông báo ngoại truyện 5 là ngoại truyện cuối cùng của bộ này nhá mọi người!Sau đó ta chuyển qua bộ thứ hai nè:3.Cảm ơn đã chờ đợi tôi.(^ω^)
(Tôi chưa check lại có thể sai lỗi chính tả nhé!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AVATAR]Neteyam Sully x Reader!💙🌿
FanfictionCốt truyện chính có thể bị thay đổi do có thêm một nhân vật nữa mà ai cũng biết! Cảm thấy cần một cái gì đó an ủi hoặc bù đắp cho tình yêu đơn phương với cậu cả nhà Sully thì cứ đọc thử xem thấy ổn không nhé! Nó có thể rất OOC nên nếu không thích đừ...