CHƯƠNG ĐẶC BIỆT❗

257 14 6
                                    

Đầu mùa hạ năm 2175,tôi ngồi trên bãi cát trắng nhìn về chân trời xa xăm kia.Thật là một khung cảnh đẹp làm sao...giá như em cũng ở đây cùng tôi ngắm nó thì thật tuyệt nhỉ? nhưng nó lại là điều không thể...em đã mất rồi,cô gái bé bỏng đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ của tôi...tại sao em rời bỏ tôi một mình vậy?sao em lại vô tâm như thế? Tôi nhớ em lắm,tôi nhớ từng nụ cười từng lời nói của em từng kỉ niệm ta bên nhau khi em vẫn còn ở đây...Đã năm năm rồi,tôi đã hai mươi nhưng sao em mãi ở tuổi mười bốn thế kia?Mọi người em yêu thương đã lớn,đã thay đổi nhưng chỉ mình em vẫn vậy vẫn mãi là một đứa trẻ năng động luôn tươi cười.
============
-"Cha ơi con mượn cái này được không?"

Tôi nhìn cha,tay tò mò cầm cái thứ có hình vuông vuông.

-"Ý con là máy ảnh?"

-"Dạ đúng rồi"

-"Để làm gì?"

-"Con...ưmmmm...muốn chụp một bức cho Y/n"

Chẳng hiểu sao mặt tôi lại nóng rang lên ngượng ngùng quay đi.

-"Được rồi,dùng cẩn thận nhé!muốn chụp thì bấm vô cái nút màu nâu bên trên cùng ấy"

Tôi nghe thế vui mừng đáp lại cha rồi đi ra ngoài.

Tôi đi trên bãi cát trắng đến chỗ em.Em đang đứng quay lưng lại với tôi,ánh mắt nhìn về phía chân trời.

Tôi bất giác đưa máy ảnh lên chụp thì bắt gặp em quay lại nhìn tôi rồi cười tươi.Tôi bắt trọn khoảng khắc ngắn ngủi ấy bằng một cú bấm máy.

*Tách*

Tôi hạ máy ảnh xuống nhìn em rồi cười.

-"Đó là thứ gì vậy Neteyam?"

Em bất chợt hỏi làm tôi giật mình nhẹ.

-"Đây là máy ảnh cha anh,ông cho anh mượn để chụp em"

Em nhìn tôi sau đó chạy lại ngó nghiêng cái máy ảnh thì nó bắt đầu đưa ra tấm ảnh lúc nãy.

Tôi cầm lên rồi khoe cho em.

-"Dễ thương quá nhỉ?"

-"Èo ôi nhìn em kì thế"

-"Đâu anh thấy dễ thương mà"

Có vẻ được khen hay sao ấy mà mặt em đỏ ửng lên sau đó quay đi chỗ khác.

Tôi xoa đầu em sau đó lại trêu chọc em.

Cứ nghĩ tôi và em sẽ luôn ở bên nhau như thế này mãi nhưng một bi kịch ập đến vào ngày chúng tôi quyết chiến với người trời...

Ngày hôm đó trời âm u,mây đen mù mịt như báo hiệu một chuyện gì đấy không lành.

Tôi đã sẵn sàng cho trận chiến và em cũng vậy,cả hai chúng tôi ra trận và phối hợp thuần thục với nhau cho dù đây cũng chỉ là thứ mấy cả hai phối hợp.

-"Neteyam,anh cứu bọn trẻ nhé!em sẽ dẹp loạn"

Tôi gật đầu tin tưởng em,sau đó cả hai chúng tôi tách ra.

Tôi leo lên tàu cắt dây trói cho bọn nhỏ nhưng sau khi cắt cho Lo'ak thì thằng nhóc đòi đi cứu Spider người anh em của nó.Tôi lưỡng lự một chút rồi mới đồng ý.

[AVATAR]Neteyam Sully x Reader!💙🌿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ