Lộ Già cho rằng trải qua chuyện lần này sẽ có một đoạn thời gian. Bạch Dịch không thèm gặp mình.
Nhưng chạng vạng ngày hôm đi tới Bạch gia, đã thấy Bạch Dịch ngồi trên ghế sô pha xem tivi, rõ ràng nhìn thấy Lộ Già đi vào lại không chào hỏi.
Thật buồn cười, nào phải nhóc con mấy tuổi đâu, sao lại chơi trò giận dỗi cơ chứ.
Lộ Già liếc nhìn Bạch Dịch vài lần, trước khi bị phát hiện cậu liền đi buồng vệ sinh.
Từ wc đi ra phát hiện ghế sô pha có một chỗ trống khá lớn, Bạch Dịch ngồi ở một góc chăm chú xem tivi. Cái khoảng trống kia dường như được cố ý chừa ra cho cậu, nhưng không dám làm quá rõ khiến cậu phát hiện.
Lộ Già ngồi xuống, Bạch Dịch lập tức nhúc nhích, làm ra mấy động tác vô nghĩa.
Hai người vẫn chưa ai nói với ai câu nào, vẫn luôn giằng co tới tận lúc ăn cơm.
Hôm nay trên bàn cơm yên tĩnh lạ thường, không có ai nói chuyện. Đến gần khi kết thúc, Bạch mẫu mới không nhịn nổi nữa, hỏi: “Lộ Già à đối tượng của con….” Nói được một nửa, Bạch phụ vỗ bà một cái,bà lập tức ngậm miệng không nói.
Lộ Già khẳng định nghe rõ nhưng cậu không nói gì,
Trước kia Bạch Dịch không hề lưu ý những điều này, giờ đây lại đặc biệt để ý.
Cơm nước xong Lộ Già cùng Bạch phụ ra phòng khách xem tivi, Bạch Dịch lặng lẽ chui vào trong bếp.
“Làm gì đó?” Bạch mẫu ngừng tay nhìn nó một cái, “Đừng ở đây làm vướng tay vướng chân.”
“Con làm gì mà vướng tay vướng chân mẹ?” Bạch Dịch hỏi lại một câu, chợt nhớ tới mục đích của lần này là cái khác, nó làm vài giây chuẩn bị mới mở lời, “Con có người yêu rồi.”
“Cái gì?” Bạch mẫu đột nhiên cất cao giọng hỏi.
“Ấy ấy, mẹ nhỏ giọng chút.” Bạch Dịch vội vàng xuỵt mấy tiếng.
“Làm gì mà phải nói nhỏ?” Bạch mẫu dù nói vậy vẫn hạ giọng, “Còn không cho ba con nghe thấy là sao?”
“Không phải, không có.”
Bạch mẫu nhìn nó đầy hoài nghi, “Đối phương thế nào, có ảnh không? Cho mẹ nhìn một chút. Mẹ nhắc con luôn, con mà còn làm quen giống như trước đây, mẹ nói ba trừng trị mày.”
“Giống như trước đây là thế nào?” Bạch Dịch đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, liền nhăn nhở cười xoà, “Mẹ vừa nghe con nói cái liền đòi xem hình, thế sao mẹ không đòi Lộ Già?”
Bạch mẫu vứt cho nó một cái nguýt dài: “Con nghĩ mình nhăng nhít giống anh con à?”
“Vậy là mẹ yên tâm về anh ấy hử.” Bạch Dịch cúi đầu, nó cảm thấy bịa không nổi nữa, “Con đùa thôi, con không có bạn gái, con đùa mẹ chút thôi.”
Bạch mẫu đánh nó mấy cái, vẫn chưa tin, ép hỏi thêm lần nữa: “Đến cùng là có hay không?”
“Không có.” Bạch Dịch đáp, “Nếu mà có chẳng lẽ lại không nói cho mẹ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Bỉ ( Đam mĩ)
Krótkie OpowiadaniaTri Bỉ của tác giả Thị Tửu Cật Trà. Lộ Già sau khi lên cấp hai đã rất ít khi xưng hô Mục Ôn Nhiên là anh. Có điều, cậu sẽ luôn gọi như thế mỗi khi cậu nói dối hay xin xỏ gì đó. Khi cậu không muốn làm bài về nhà, cậu giả bệnh nói với Mục Ôn Nhiên: "...