Chương 47

34 3 0
                                    

Lộ Già ngồi ở đầu giường, cậu vừa mới tắm xong tóc còn ướt nhẹp, Mục Ôn Nhiên định giúp cậu lau khô tóc lại bị ngăn lại, “Đừng động vào em, anh đi tắm rửa đi!”

Mục Ôn Nhiên hỏi lại lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì lớn liền xoay người đi phòng tắm.

Cửa vừa đóng lại, Lộ Già nằm ngả ra giường, khăn lau tóc che mặt lại. Cậu không có đồ ngủ, phải mặc quần áo của Mục Ôn Nhiên, hình thể cách biệt vào lúc này được hiển lộ rõ, quần áo rộng thùng thình treo ở trên người không ra hình dạng gì. Vừa nãy tự dưng chẳng hiểu vì sao lại khóc, nghĩ đến thôi cũng thấy quá mất mặt.

Chờ Mục Ôn Nhiên ra khỏi phòng tắm, tóc Lộ Già đã tương đối khô, chiếc khăn còn trùm nguyên trên đỉnh. Mục Ôn Nhiên lấy khăn lông ra, Lộ Già lắc lắc đầu, thấy trong mắt y chan chứa tươi cười, biết y đang cười mấy hành động như con vật nhỏ của mình.

Lộ Già làm bộ không nhìn thấy, vờ vịt hỏi: “Lau tóc hả? Em làm giúp anh.”

Cậu chỉ giả dối khách sáo một chút thôi, ai ngờ Mục Ôn Nhiên lại nói được, đưa khăn lông đã ướt qua.

Y cúi xuống như thế chắc không dễ chịu chút nào, lau được vài cái Lộ Già liền nói: “Dùng máy sấy nhá?” Nói xong vội vã chạy xuống giường đi lấy máy sấy, nhảy nhót quay về thấy Mục Ôn Nhiên ngồi trên giường, cậu lò dò đi tới giúp y hong khô tóc.

Gió nóng ù ù thổi qua ngón tay cùng sợi tóc, Mục Ôn Nhiên cúi đầu, môi như gần như xa chạm vào cần cổ trắng nõn, chạm rồi còn chưa thấy đủ, lại hướng lên hôn cằm.

Lộ Già vẫn luôn nghiêm túc xì đầu, mắt nhìn thẳng, nhưng mà khoảng cách gần như vậy, sấy tóc không tốt chút nào, mà cậu lại không mở miệng nổi, chỉ đành im lặng tiếp tục.

Nụ hôn tìm đến đôi môi, ngậm lấy cánh môi, Lộ Già không giả vờ giả vịt nổi nữa, tắt máy thuận theo nụ hôn triền miên này, trong không gian tĩnh mịch tiếng nước ướt át hiện rõ mồn một, thậm chí đến khi ngừng lại còn nghe được tiếng nuốt nước.

Lỗ tai đỏ hơn phân nửa, đêm ấy Mục Ôn Nhiên làm cậu vô cùng tàn nhẫn, đến giờ trên xương quai xanh vẫn còn dấu vết xanh tím. Lộ Già quá dễ bắt nạt, da dẻ non mềm hơi nhéo một chút cũng để lại vết rồi, cậu lại còn chẳng biết chống cự, hiếm khi nói từ không với ai, đến khi chịu không nổi nữa mới xin tha, đôi mắt hồng hồng, long lanh ánh nước.

Không thể nghĩ những thứ này nữa, cứ nhớ tới là y lại có phản ứng, muốn đè nghiến cậu ra chơi một trận. Mục Ôn Nhiên hôn mạnh một cái, lấy máy sấy tới giúp Lộ Già thổi khô. Lộ Già nhắm hai mắt lại, Mục Ôn Nhiên hoài nghi bây giờ y mà tắt máy sấy đi, kiểu gì cũng có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của cậu.

Trước khi tắt đèn Mục Ôn Nhiên rót cho Lộ Già một cốc nước lọc, Lộ Già ngửa đầu giống như đòi hôn, y tự nhiên liền đáp ứng. Lộ Già không chút phòng bị nào, cậu chẳng hề sợ Mục Ôn Nhiên đột nhiên nhào tới xơi sạch cậu.

Tắt đèn, Lộ Già ỷ vào trời tối không ai thấy ai, xê dịch gối đầu, sau khi làm thoả đáng cậu liền mở miệng: “Anh không thể an ủi em đâu anh biết không?”

Tri Bỉ ( Đam mĩ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ