Chương 52

19 2 0
                                    



Bạch Dịch uống hơi nhiều, nó vừa rơi lệ vừa ho khù khụ, mặt mũi đỏ bừng gặng hỏi Lộ Già: “Anh cảm thấy ba mẹ đối xử với anh không tốt sao, họ nhân nhượng anh như thế…. Lộ Già anh ác lắm, anh ác lắm biết không! Chuyện gì anh cũng không nói, anh đều giấu trong lòng, anh không nói ai sẽ biết được đây?!” Nó tựa như đang cố tình gây sự, tựa như một đứa nhóc khóc lóc ăn vạ, âm thanh khàn khàn, đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, “Cmn anh là anh trai em đó….”

Lộ Già suy nghĩ, không biết mình mới làm sai điều gì, hay ngay từ đầu cậu đã sai rồi.

Cậu nhẫn nại, cậu thoái nhượng, có phải khiến Bạch Dịch chịu tổn thương không.

Cái bức tường ngăn cách kia vẫn còn tồn tại, đôi bên đều là cẩn thận mà đối xử lẫn nhau.

— Lộ Già vốn tưởng rằng mọi chuyện là thế này.

Khi còn bé Bạch Dịch luôn muốn bắt nạt cậu, kể cả ăn đòn cũng muốn chạy đến trước mặt mình, cướp đi điều khiển tivi mà cậu chân quý, kể cả bị mợ mắng cũng là điếc không sợ súng.

Bạch Dịch chưa bao giờ gọi cậu một tiếng anh trai. Lộ Già cho rằng một ngày nào đó cái nhà này không muốn chứa mình nữa, Bạch Dịch sẽ là người bài xích cậu nhất. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Bạch Dịch cầm chai rượu rót tiếp, Lộ Già giơ tay ra rồi lại thu về.

Cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện xảy ra khá nhiều năm về trước, nghĩ đến mợ luôn thiên vị mình, nghĩ đến Bạch Dịch thường phải chịu liên luỵ, có khi chịu mấy tội do cậu gây ra. Hẹn hò nhờ người khác đánh yểm trợ chính là Bạch Dịch, ngủ qua đêm nhà người khác kiếm cớ nói dối giùm cậu cũng chính là Bạch Dịch.

Thật ra Bạch Dịch coi cậu là anh trai, ở trong mắt nó Lộ Già lớn hơn nó một tuổi, là ông anh có thể trao đổi bí mật với nhau.

Lộ Già cũng tự mở một bình rượu, bồi tiếp Bạch Dịch uống một chén lại một chén.

Có lẽ trong mắt Bạch Dịch chưa hề tồn tại bức tường ngăn kia, cho nên mới có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, bất kể đúng sai.

Giống như muốn đem hết thảy tâm tình đều phát tiết ra, Bạch Dịch khóc rất to, nước mắt rơi xuống cánh tay, dáng dấp chật vật, trong miệng lặp đi lặp lại một lời: “Anh không phải anh trai em sao….”

Bạch Dịch say mèm, thần sắc tan rã, mặc dù vậy Lộ Già vấn nghiêm túc đáp lạp: “Ừm, anh là.”

Bạch Dịch lại hoàn toàn không nghe thấy, vừa cười vừa đi tìm rượu, “Anh dựa vào đâu lại cảm thấy ba mẹ không chấp nhận? Anh còn chưa thèm thử…. anh sợ cái gì, anh xem bọn em là cái gì?”

“Không đúng.” Bạch Dịch lại đặt mông ngồi xuống, “Như vậy cũng tốt, cứ lừa gạt đi, đợi đến khi hai người chia tay…” trên môi cười tự giễu, “Chờ đến ngày đó sao?”

Lộ Già vội đoạt lại chén rượu trong tay nó, “Đừng uống nữa.”

“Không được.” Bạch Dịch lắc đầu, “Không được đâu, không uống rượu trong lòng em khó chịu.”

Tri Bỉ ( Đam mĩ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ