Mục Ôn Nhiên kéo Lộ Già vào nhà, đưa tay đóng cửa lại: “Làm sao vậy?”
Lộ Gia không lên tiếng, như trẻ nhỏ phạm lỗi chẳng dám ngẩng đầu lên.
Mục Ôn Nhiên nâng cằm cậu lên, nói: “Đừng cúi thế.”
Lộ Già không phản đối, tuỳ ý Mục Ôn Nhiên. Cậu không tìm được phương án nào tốt hơn, trước nay cậu đều không sống vì mình, hiện tại cũng vậy, mắc kẹt giữa người thân và Mục Ôn Nhiên mà không nghĩ tới bản thân.
Mục Ôn Nhiên nhìn Lộ Già hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng, lại thêm một lần thoả hiệp: “Em đừng khóc.”
“Em không có khóc.” Lộ Già cũng cảm thấy hôm qua mình dễ khóc quá đi, không hay chút nào, “Không muốn khóc đâu, thật đó.” Cậu liếc nhìn Mục Ôn Nhiên, thấy y chẳng hề tin.
Mục Ôn Nhiên ừ một tiếng, tránh đường: “Em vào đi.”
Lộ Già muốn lắc đầu nói không, tay lại bị Mục Ôn Nhiên lôi kéo, không tự chủ được đi theo y vào phòng. Cậu biết mình hoàn toàn không muốn phản kháng, tâm lý bi thương thầm trách mình sa đoạ, song vẫn thuận theo ham muốn của bản thân ngồi lên ghế sô pha.
Mục Ôn Nhiên vào bếp lấy nước trái cây, ánh mắt Lộ Già cũng đuổi theo, tay tựa vào bàn trà dướn người nhìn y, khi Mục Ôn Nhiên xoay người thì ngồi ngay ngắn lại như cũ.
Mục Ôn Nhiên mang nước trái cây đặt trước mặt Lộ Già, cậu sờ vào chiếc ly, lành lạnh. Dọc đường tới đây cậu đều trong tâm trạng xoắn xuýt, đến tận khi tới cửa cũng vẫn chưa bình tâm được, trong một thoáng nhìn thấy Mục Ôn Nhiên đầu óc càng trống rỗng, mấy lời vừa buột miệng vừa rồi, giờ nghĩ lại thấy hối hận không thôi.
Cậu cầm cốc nước lên uống một hớp, nước cam mát lạnh trôi xuống cổ họng, trong phút chốc tràn đầy vị ngọt. Mục Ôn Nhiên chợt xích lại gần sát, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai: “Nào, bây giờ nói đi.”
Lộ Già cảm thấy lỗ tai mình hiện tại nhất định rất hot, đưa tay che lại kiểu gì cũng thấy giấu đầu hở đuôi, thế là đành rụt cổ, đặt cốc nước xuống, húng hắng giọng: “E hèm… anh muốn em nói cái gì?” Cậu giả ngu.
Mục Ôn Nhiên híp mắt, Lộ Già liền lúng túng: “A không phải… em nói đùa thôi, anh đừng coi là thật.”
Mục Ôn Nhiên khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm thấp gợi cảm có thể khiến lỗ tai run rẩy, Lộ Già lại cảm thấy sợ nổi da gà. Mục Ôn Nhiên giơ tay xoa nắn vành tai cậu, nhẹ nhàng như lông chim, ngứa ngứa nhột nhột mà chẳng dám động.
Phòng khách lặng im, Lộ Già cố ngồi thẳng người, với lấy cốc nước trên bàn uống một hớp, bị vị ngọt làm cho sặc nước. Mục Ôn Nhiên khoác tay lên vai cậu, khiến cậu không dám nhúc nhích tí ti, trong thâm tâm cảm giác bớt nói là tốt nhất.
Xương quai xanh của Lộ Già hiện ra rất rõ ràng, nhất là khi cậu ngồi thẳng lưng, ngón tay Mục Ôn Nhiên trượt xuống, xoa đến chỗ lõm xương quai xanh, thuận lên trên là hầu kết, y có thể cảm nhận rõ ràng sự nhộn nhạo nơi cổ họng kia, liền hỏi: “Em sợ cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Bỉ ( Đam mĩ)
Kısa HikayeTri Bỉ của tác giả Thị Tửu Cật Trà. Lộ Già sau khi lên cấp hai đã rất ít khi xưng hô Mục Ôn Nhiên là anh. Có điều, cậu sẽ luôn gọi như thế mỗi khi cậu nói dối hay xin xỏ gì đó. Khi cậu không muốn làm bài về nhà, cậu giả bệnh nói với Mục Ôn Nhiên: "...