Ngoại truyện (1)

425 15 3
                                    

( Chào mọi người, mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây. Mình tính đăng thêm cho mọi người mấy chap ngoại truyện cũng lâu lắm rồi mà tại mình mắc thi nên mọi người thông cảm nhá, bây giờ mình bắt đầu câu chuyện luôn đây. )

Sau khi kết hôn được 1 năm thì hai người bọn họ quyết định đến trại mồ côi nhận nuôi một đứa con. Khi đến đó, họ thấy có rất là nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi và mồ côi cha mẹ ở đây. Tanjirou đau sót nhìn bọn trẻ nói:

- Không biết những người đó có còn nhân tính hay không nữa, chính tay mình mang nặng đẻ đau vậy mà lại đi vứt bỏ chính đứa con của mình.

- Nhiều quá, chúng ta biết phải nhận nuôi đứa nào đây ?

Các cô nhi ở đó nói:

- Chính vì có rất là nhiều người bỏ rơi nên chúng tôi mới đem về đây để chăm sóc, ở đây có mấy đứa tội nghiệp lắm. Có đứa thì trời đang bão bị bỏ rơi ở cạnh mép sông, không có một miếng vải che thân, mặc cho có bị lạnh đến chết cũng không màng. Đứa thì bị bỏ vào một cái giỏ cho mặc đầy đủ quần áo, cả đồ giữ ấm cũng đầy đủ nhưng lại bị bỏ rơi. Còn kèm theo một tờ giấy, " Mong các vị có thể chăm sóc đứa bé này hộ tôi, đứa bé này có tên là Satoshi. Do tôi bị ép không thể nuôi đứa con này nên mong các vị có chăm sóc nó giúp tôi. Tôi chân thành cảm ơn các vị rất nhiều, sau này khi lớn lên nó mà có hỏi gì về tôi và tôi đã bỏ rơi nó như thế nào thì mong các vị đừng nói gì với nó cả, cứ coi như tôi không xứng làm một người mẹ, và không có tư cách là mẹ của nó. Thành thật cảm ơn các vị rất nhiều "

...

- Thật là thương tâm.

Tanjirou vừa nghe kể mà nước mắt của cậu không ngừng rơi. Thấy vậy Giyuu bèn hỏi:

- Vậy chúng tôi mỗi tháng có thể đóng góp chút ít để các vị có thể nuôi dạy những đứa trẻ ở đây không ?

- Cảm ơn các cậu rất nhiều nhưng chúng tôi sẽ không nhận đâu.

- Cứ coi như đây là tấm lòng của tôi đối với chúng đi.

...

Sau một hồi thì các côn nhi viện ở đó đành phải chấp nhận nhận lấy số tiền đó.

- Thế hai người các cậu đã tính nhận đứa trẻ nào chưa ?

Tanjirou hỏi Giyuu:

- Bé trai này được không anh ?

- Mặt mày sáng lạng, vô cùng tốt bụng lại biết quan tâm người khác,... Được, vậy chúng tôi xin nhận bé trai này.

- Vậy chúng tôi sẽ làm thủ tục, mời đi bên này.

Nửa tiếng sau:

- Vậy là được rồi, tên của đứa bé này là hai người các cậu tự đặt giúp chúng tôi nhá.

Rồi hai người họ bước ra khỏi cô nhi viện. Tanjirou ngồi suy nghĩ một hồi thì hỏi:

- Em đặc họ của anh cho con được không ?

- Tomioka Mashahito ? Cũng được tên rất là hay.

Tanjirou nghe vậy liền quay sang đứa con mới nhận nuôi của mình.

- Con thấy thế nào, cái tên này có được không ?

- Dạ được ạ. Con có một thắc mắc ạ.

- Con cứ hỏi đi.

- Thế con gọi ai là cha ai là mẹ ạ ?

Nghe vậy Giyuu bật cười còn Tanjirou thì bối rồi không biết phải trả lời sao.

- Ôi trời, gọi như thế nào đây anh Giyuu-san.

- Thì có gì đâu, anh là ba lớn còn em là ba nhỏ thôi. Không cần phải suy nghĩ chi cho cực nhọc đâu.

Đứa bé đó lại hỏi:

- Vậy đây là ba lớn còn đây là ba nhỏ ạ ?

- Đúng rồi.

Tua tua tua cho đến 2 tháng sau.

Chuông báo thức đã vang lên, Tanjirou ngồi dậy và tắt báo thức. Cậu dụi dụi con mắt rồi quay sang Giyuu gọi anh dậy.

- Ưm, Giyuu-san dậy đi anh. Trời đã sáng rồi đấy.

Bỗng Giyuu chợt ôm cậu nằm xuống và làm nũng.

- Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà.

- Chút nữa thôi đấy nhá.

- Ừm.

- Thế anh buông em ra để em còn làm bữa sáng.

- ...

- Giyuu-san, anh ngủ rồi hả ?

- ...

- Thật là.

Rồi Tanjirou kéo tay của Giyuu ra khỏi người mình và đi xuống nhà. Cậu vệ sinh cá nhân xong cả rồi xuống bếp.

- Hôm nay nên nấu món gì nhỉ ? Hmmm~~...hay là nấu cái món mà anh ấy thích ăn nhất đi.

Nói rồi cậu lao vào nấu. 1 tiếng sau:

- Mình đã nấu xong hết cả rồi, chỉ cần đợi sôi nữa là xong.

Tanjirou lại nhìn lên lầu.

- Vẫn còn chưa dậy nữa sao ?

Cậu bước nhẹ nhàng lên cầu thang và đánh thức anh dậy.

- Giyuu-san dậy đi, mặc trời đã lên tới nóc rồi đấy. Anh nướng khét lẹt luôn rồi.

- Ngủ thêm một chút nữa thôi.

- Không được, anh mà ngủ nữa là em dẹp không nấu đồ ăn cho anh ăn nữa đấy.

- ...

Cuối cùng Giyuu vẫn không chịu dậy, Tanjirou đành phải dùng đến chiêu cuối cùng.

- Haizz, thôi thì không ai chịu dậy thì một mình mình ăn hết cá hồi hầm củ cải vậy, mà nếu ăn không hết nữa thì mình sẽ đem đi đổ hết 🙂.

Nghe tới cá hồi hầm củ cải Giyuu ngồi bật dậy.

- Anh dậy rồi nè, đợi anh xíu anh đánh răng rửa mặt xong rồi anh xuống liền.

Rồi anh chạy cái '' VÈO " vào nhà vệ sinh.

- Vậy mới ngoan chứ. Giờ là tới phòng của Mashahito thôi.

( Thật là một chap nhảm nhí nhỉ ? )

Em thích thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ