Ngoại truyện (4)

251 14 7
                                    

( Chap cuối đây :33 )

Khi Tanjirou tỉnh dậy thì trời cũng đã trưa, cậu từ từ đi xuống dưới nhà một cách khó khăn để đi làm vệ sinh cá nhân sẵn tiện rửa chỗ đó luôn. Cậu vừa đi vừa cằn nhằn Giyuu.

- Làm mạnh quá trời, đã bảo là nhẹ nhẹ thôi mắc công con nghe thấy mà cứ không chịu. Đã vậy còn làm càng lúc càng mạnh nữa chứ.

Tua tua tua và tua

1 tuần sau, Giyuu và Mashahito đều không có ở nhà. Giyuu dẫn Mashahito đi chơi, rủ luôn cậu đi nhưng vì còn công việc nhà với lại một số thứ khác nên cậu đã ở nhà và không đi chơi cùng với họ được. Một lát sau, trong lúc cậu đang dọn vệ sinh nhà cửa giữa chừng thì có một cuộc gọi gọi đến nhà của cậu. Tanjirou bắt máy.

- Nhà Tomioka xin nghe, cho hỏi ai vậy ?

- Là anh đây, Sabito nè.

- Có chuyện gì vậy anh Sabito-kun ?

- Giyuu, Giyuu và Mashahito hai người bọn họ...bọn họ

Tanjirou lo lắng hỏi:

- Hai người bọ họ xảy ra chuyện gì à ? Anh mau nói nhanh lên, đừng làm em sốt ruột.

- Hai người họ gặp tai nạn giao thông rồi.

Nghe đến đây Tanjirou bàng hoàng.

- Giyuu trên đường chở Mashahito đi chơi thì gặp tai nạn giao thông, Mashahito vì còn nhỏ mà gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng nên bị thương nặng. Còn Giyuu thì cậu ấy cũng vậy, bị thương rất nặng và hiện đang được chở đi cấp cứu tại bệnh viện K.N.Y. Đến đó anh sẽ kể tại toàn bộ mọi chuyện cho em nghe sau còn bây giờ thì em mau tới đây nhanh đi, cậu ấy nói là muốn gặp em.

Giọng cậu run rẩy.

- Em...em sẽ đến ngay.

Cậu tắt máy và chạy xe đến đó. Một lát sau, cậu đã đến bệnh viện K.N.Y. Cậu thấy Sabito đang đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ liền chạy tới hỏi:

- Giyuu...hộc...hộc...anh ấy sao rồi ?

- Cậu ấy đang được cấp cứu trong đó, cậu ấy bị thương rất nặng đang rất nguy kịch. Cậu ấy sống hay chết vẫn chưa biết rõ.

- Thế còn Mashahito, thằng bé sao rồi ?

Sabito gục mặt xuống.

- Anh rất tiếc nhưng mà...thằng bé trên đường được đưa đến bệnh viện đã không qua khỏi.

Cậu quỳ xuống khóc nức nở.

- Mashahito...hic... hic... Mashahito ... con ơi...

Tanjirou ngồi khóc một hồi thì Sabito ôm cậu vào lòng an ủi. Trong lúc đợi bác sĩ ra, cậu và Sabito đứng ngồi không yên. Sabito thì cứ đi tới đi lùi, còn Tanjirou thì ngồi một lát rồi lại đứng lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra chưa rồi lại ngồi xuống. Hai người họ cứ lập đi lập lại như vậy cho đến 2 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra và bác sĩ cũng đi ra. Thấy vậy Tanjirou và Sabito tiến lại chỗ bác sĩ hỏi:

- Bác sĩ, Giyuu anh ấy sao rồi ?

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm chưa bác sĩ ?

Bác sĩ đã làm một hành động khiến cho hai người bọn họ không thể không rơi nước mắt.

Em thích thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ