Ngoại truyện (3)

243 11 0
                                    

( u là trời, ta nói chap này nó đen kinh khủng 😐 )

Sau khi ăn sáng xong, hai cha con họ ngồi tâm sự. Còn Tanjirou thì ra đi ra ngoài, thấy Tanjirou ra ngoài Giyuu hỏi:

- Em đi đâu đấy.

- Đi học Zenitsu có chút chuyện, lát em sẽ về ngay.

Rồi cậu đi ra ngoài. Mashahito hỏi:

- Ba lớn ơi, sao hôm nay ba nhỏ khó tính thế ạ ? Bình thường dù cho hai cha con mình có nói xấu ba nhỏ như thế nào thì ba nhỏ vẫn dịu dàng lắm mà, ba lớn có biết lí do vì sao không ?

- Ba nghĩ chắc là ba biết.

- Thế thì ba nói đi.

- Chắc là...

Bên Tanjirou, tại quán cà phê xxx.

- Cậu chờ tớ có lâu không Zenitsu ?

- Không lâu đâu, tớ chỉ mới tới thôi.

Rồi Tanjirou ngồi vào bàn nói:

- Zenitsu, tớ không làm được đâu. Nói chuyện lớn tiếng với họ như vậy tự nhiên tớ thấy đau lòng lắm.

- Vậy là cậu đã làm như lời tớ rồi à ?

- Ừm.

- Hai cha con họ như thế nào khi thấy cậu như vậy ?

- Nhìn họ có vẻ run sợ khi thấy tớ như vậy.

- Vậy thì cậu cứ tiếp tục như vậy đi, để cho họ biết thế nào là nóc nhà. Tớ thì tớ muốn làm như vậy lắm mà anh Tengen ấy, mỗi lần thấy tớ như vậy còn vui và cứ chọc tức tớ chửi thêm nữa. Haizz, mệt mỏi.

- Thôi tớ không làm nữa đâu, tớ làm không được.

- Vậy thôi, chứ tớ biết tính của cậu mà. Sao mà dám nạt hai cha con bọn họ được, một con kiến qua đường cậu còn không dám giẫm đạp lên nó thì nói chi đến việc cậu nạt họ.

...

Bên Giyuu và Mashahito.

- Ồ, thì ra là chú Zenitsu ạ ?

- Ừm, chắc là Zenitsu xúi kêu ba nhỏ của con thử nạt hai cha con mình.

- Mà con không ngờ là ba lớn lại sợ ba nhỏ tới như vậy.

- Chứ sao, con không sợ thì hồi sáng này có phải là con nhịn đói rồi không ?

- Cũng đúng, nhưng ba lớn sợ ba nhỏ như vậy mà vẫn đánh ba nhỏ được. Ba đỉnh thật 👍.

- Sao ba dám đánh ba nhỏ của con được, dù ba nhỏ của con có dịu dàng đến mấy thì nếu ba đánh ba nhỏ một cái thì chắc chắn với con 100% là ba sẽ ra gầm cầu ngủ. Đánh phát là ra gầm cầu ngủ ngay chứ con đừng đùa.

- Vậy sao có lần con đi vệ sinh vào ban đêm con nghe thấy ba nhỏ la đau, nhẹ nhẹ gì nữa đó. Sáng ra thì con thấy ba nhỏ đi đứng khó khắn, ba nhỏ còn la là đau lưng với eo, trên cổ còn có dấu gì màu đỏ nữa. Con hỏi ba nhỏ bị sao vậy thì ba nhỏ nói là:

- Ba lớn của con đánh ba nhỏ đấy, ba lớn của con không hề dịu dàng với ba nhỏ một chút nào hết.

- Là vậy đó.

- ...

- Là ba đánh ba nhỏ thật à ?

- Cái đó thì đúng là do ba đánh nhưng cái này là chuyện người lớn, con đừng có hỏi nữa.

- Tại sao con phải lớn lên con mới biết được ?

- Thì tại lớn lên con mới hiểu được chứ bây giờ ba mà có giải thích cho con thì chưa chắc gì con đã hiểu.

- Thì thôi vậy.

- Mà con nhắc ba ba mới nhớ.

- Nhớ gì ạ ?

- Cũng lâu rồi ba không có đánh ba nhỏ của con, hay là để tối nay ba thử đánh ba nhỏ của con tới sáng luôn xem.

- Ơ kìa ba lớn, sao ba ác quá vậy ? Không để cho ba nhỏ làm đồ ăn sáng cho con luôn à ?

- Sao không làm cho con được ?

- Tại vì con thấy mỗi lần ba lớn đánh ba nhỏ là ba nhỏ ngủ lâu lắm, đợi tới khi ba nhỏ thức dậy chắc con chết đói mất.

- Có gì một hồi ba nhỏ của con về ba lớn nói ba nhỏ làm sẵn cho con rồi khi nào con thức dậy thì hăm đồ ăn lại mà ăn.

- Vậy thì được.

Rồi hai cha con họ tâm sự tiếp. Chiều Tanjirou về nhà, khi vừa mới về nhà thì liền bị Giyuu hỏi:

- Sao em nói là đi một lát sẽ về, giờ là chiều luôn rồi đó.

- Anh quên là hôm nay em không được nghỉ phép mà phải đi làm à ?

- Thôi giờ bỏ qua chuyện đó đi, em mau làm đồ ăn cho con đi rồi anh với em cùng lên phòng nói chuyện chút.

Rồi cậu làm đồ ăn sáng cho Mashahito. Vừa mới làm xong thì liền bị Giyuu bế lên khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên.

- A~, Giyuu-san anh làm cái gì vậy ? Mau bỏ em xuống, con đang nhìn kìa.

- Hôm nay con đi ngủ sớm xíu nha Mashahito, bây giờ ba mắc bận đánh ba nhỏ của con rồi.

- Vâng.

Giyuu bế Tanjirou lên phòng rồi quăng cậu lên giường.

- Ah.

- Lâu rồi anh không phạt em, hôm nay anh phải phạt em mới được.

Rồi anh cưỡng hôn cậu.

- Um...

Cùng lúc đó, anh dùng tay của mình tuột quần của cậu xuống. Anh nâng đùi của cậu lên, vuốt ve nó khiến cho cậu rên lên.

- Ah...ha...ưm...ư...

Một lát sau, Tanjirou vì không còn không khí mà đã đánh vào vai Giyuu ra hiệu hết hơi. Anh cũng hiểu ý nên đã luyến tiếc rời xa bờ môi ngọt ngào đó của cậu, còn không quên để lại sợi chỉ bạc mờ ám.

- Hộc...hộc...

Anh cười nham hiểm và nói:

- Tối nay anh sẽ làm cho em cảm thấy vô cùng sung sướng, nhé Tanjirou.

Tối hôm đó, Tanjirou đã bị làm cho đến mơ màng. Sáng hôm sau, Giyuu bước ra khỏi phòng. Bỗng anh nhìn thấy Mashahito thằng bé nhìn anh hỏi:

- Ba nhỏ sao rồi ạ ?

- Ba nhỏ của con bị ba đánh cho kiệt sức luôn rồi, giờ đang ngủ ở trong phòng ấy.

- Ba đánh ba nhỏ tới tận sáng thật ạ ?

- Ừm, ba nhỏ của con vừa mới ngủ là ba ra nè. Thôi giờ xuống nhà đi ăn sáng đi rồi ba đưa đi học, xong ba đi làm luôn.

- Còn ba nhỏ thì sao ạ, ba nhỏ không đi làm sao ?

- Hôm nay ba nhỏ của con được nghỉ phép nên không sao đâu, cứ để cho ba nhỏ của con ngủ rồi lấy lại sức đi rồi mai ba đánh ba nhỏ của con tiếp. Xuống dưới nhà nhanh nào.

- Vâng

( Ultr, ta nói tự nhiên nghe lời bạn cái bị phạt. Khổ nổi là mình nhận chứ ai đâu mà nhận phạt thay mình, mà chưa chắc là người kia chịu nữa 🙂.)

Em thích thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ