Ngoại truyện (2)

294 16 6
                                    

( Không biết nói gì hơn 😐 )

Sau một hồi đánh thức hai cha con dậy, cuối cùng cả hai cũng chịu dậy và đi đánh răng rửa mặt. Cậu thì đang dọn đồ ăn lên bàn, còn về hai người bọn họ thì:

- A ớn ày.

- Ọc ọc ọc...phụt, gì ?

- Ại ao ong à ủa ình ại ó ấm ình ột ị ái ậy ? Ã ậy òn ưng ên ay á ồi ầm ủ ải ữa, à ình ư ó à on a ớn ích ó úng ông ?

- Con nhả kem đánh răng ra đi rồi hãy nói, nói vậy sao ba hiểu được.

- Phụt... Tại sao trong nhà mình lại có tấm hình một cô gái vậy ? Đã vậy còn bưng trên tay cá hồi hầm củ cải nữa, mà hình như đó là món ba lớn thích có đúng không ?

- Tấm hình đó chính là cô của con, cũng tức là người đó là chị của ba. Nhưng mà cô của con đã mất rất lâu trước đó vì bệnh ung thư của mình.

- Ra là vậy, con hiểu rồi ạ. Thế tại sao ba lớn lại thích ăn cá hồi hầm củ cải vậy ạ ?

- Lí do hả ? Có lẽ đó chính là món ăn đầu tiên mà ba được ăn do chính tay cô của con vào bếp lần đầu. Trùng hợp hơn nữa là món ăn đầu tiên mà ba nhỏ làm cho ba cũng chính là cá hồi hầm củ cải.

- Thì ra là ba lớn và ba nhỏ của con hợp ý tới vậy sao ?

- Chỉ là trùng hợp thôi.

- Vậy còn ông bà của con đâu ?

Giyuu khi nghe nhắc tới cha mẹ của mình thì có chút hơi buồn nhưng vẫn cố gắng cười.

- Ông bà của con mất trước cả cô của con nữa, họ gặp tai nạn giao thông lúc ba còn nhỏ.

- Con xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện này làm cho ba buồn.

- Không sao đâu.

Bỗng có tiếng nói lớn của Tanjirou từ bên ngoài.

- HAI CHA CON XONG CHƯA ?

Giyuu nói lại.

- Đợi anh và con một tí.

- NHANH LÊN ĐẤY.

- Sao ba nhỏ hối hai cha con mình thế ạ ?

- Chắc tại hai cha con mình ở trong này lâu quá.

- Vậy thì nhanh lên ba lớn, không là hai cha con mình nhịn đói đó.

- Ba biết rồi, con mau đi toilet đi rồi ra.

- Vâng, mà ba lớn ơi. Tại sao con lại gọi ba là ba lớn và con gọi ba nhỏ là ba nhỏ mà con không gọi ba lớn là ba và gọi ba nhỏ là mẹ ?

- Tại ba nhỏ của con không phải là con gái nên con phải gọi như vậy ?

- Thế sao ba không lấy một người con gái mà ba lại lấy ba nhỏ ?

- Cái này thì...

Chưa kịp nói thì lại bị giọng nói của Tanjirou chen vào.

- RỒI CHƯA, HAI CHA CON MAU RA ĂN ĐI. ĐỒ ĂN SẮP NGUỘI HẾT RỒI.

- Anh ra liền.

- Ba lớn trả lời con đi.

- Con đi nhanh lên đi, ra rồi ba nói.

- Con xong rồi nè, ba nói luôn đi.

- Thì tại ba yêu ba nhỏ của con thôi, yêu không cần phân biệt giới tính mà con.

- Vậy mới mốt con có thể quen con trai không ạ ?

- Con quen ai cũng được nhưng đừng có mà khó tính như ba nhỏ của con quá.

- Vâng.

Lại là giọng nói của Tanjirou.

- HAI CHA CON MẤY NGƯỜI NHỊN ĐÓI LUÔN ĐI, ĐỒ ĂN NGUỘI HẾT RỒI MÀ VẪN CHƯA RA. BÂY GIỜ TÔI ĐEM ĐỔ CHO CHÓ ĂN ĐÂY.

Giyuu chạy ra.

- Ơ kìa em, chờ anh và con một chút thôi mà.

Cậu tức giận trả lời.

- Một chút của anh là nhiều chút đó hả ? Em gọi anh lần này là lần thứ mấy rồi, anh cứ một chút nữa rồi lại một chút nữa mà anh có ra không ?

- Anh biết lỗi rồi mà, đừng có đem đổ được không ?

- Vậy thì mau ra ăn đi, em nhẹ nhàng dịu dàng anh không chịu đâu. Cứ phải ghẹo cho em tức giận anh mới chịu.

Mashahito bước ra và nói nhỏ với Giyuu.

- Ba lớn nói đúng thật, ba nhỏ khó tính quá à.

- Bởi vậy ba mới nói, thôi ra ăn đi con. Không là hai cha con mình nhịn đói đó.

- Vâng.

Vừa mới vào bàn ăn ngồi thì thấy Tanjirou cầm con dao và cắt củ cải còn sót lại như trời giáng khiến cho hai cha con bọn họ run sợ.

- Em...em bị sao vậy T-Tanjirou ?

Tanjirou quay qua nói cùng với nụ cười tỏa sát khí của mình.

- Không có gì, chỉ là em mới nghe thấy hai người nào đó vừa mới nói xấu sau lưng em nên em cảm thấy không được vui cho lắm ấy mà.

Rồi cậu cầm con dao lên khiến cho họ sợ hơn.

- Ai...ai gan mà dám nói xấu em vậy ?

- Em cũng không biết nữa, em nghĩ chắc là...

Nghe tới đây hai cha con nuốt nước bọt.

- ... HAI CHA CON MẤY NGƯỜI CHỨ AI.

- Anh...anh...anh...

Tanjirou nổi giận đùng đùng.

- HAI NGƯỜI DÁM NÓI TÔI KHÓ TÍNH CÓ ĐÚNG KHÔNG ? TÔI HỐI THÚC HAI NGƯỜI HỒI NÃY TỚI GIỜ LÀ DO TÔI SỢ MẤY NGƯỜI ĂN ĐỒ ĂN NGUỘI SẼ KHÔNG NGON, VẬY MÀ HAI NGƯỜI DÁM NÓI TÔI KHÓ TÍNH.

- Con...con...

- Anh...anh...

- HAI NGƯỜI NHỊN ĐÓI ĐI.

- Đừng mà em 😢😢😢

- Đúng rồi đó ba nhỏ, ba lỡ lòng nào mà để cho hai cha con con chết đói vậy chứ.

- Thế tôi hỏi mấy người, tôi làm cái này là vì ai ? Tôi làm cho ai, tôi sợ ai đói, tôi sợ ai ăn đồ ăn nguội sẽ không ngon,...? Tôi làm như vậy tôi có ích gì không ? Tôi toàn là nghĩ cho hai cha con mấy người vậy mà hai cha con mấy người có nghĩ cho tôi không ?

- Anh biết lỗi rồi mà, huhu 😭😭😭.

- Con biết lỗi rồi mà ba nhỏ, huhu 😭.

Thế là sau một hồi được Tanjirou giáo huấn thì hai cha con bọn họ ăn trong nước mắt.

( Tự nhiên ghi chap này cái thấy Tanjirou quyền lực. )

Em thích thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ