Lee Minho thật sự đã thay đổi, người con trai ngây ngô ngày nào giờ lại trở nên ngang tàng thế này? Bang Chan nhìn người con trai đang cặp kè mỹ nữ trước mắt, lại nhìn tới vẻ mặt đa tình của cậu đang bị nhấn chìm trong vô vàn những màu sắc của hộp đêm, bàn tay không tự chủ được bóp chặt ly rượu.
Lee Minho nhếch miệng, thấy được ánh mắt Bang Chan đang nhìn mình chằm chằm, cậu buông mỹ nữ trên tay ra đứng dậy rời khỏi phòng bao. Seo Changbin đang đứng gần cửa, thấy cậu bước qua liền ngẩng đầu hỏi.
- Đi đâu thế?
Lee Minho trả lời.
- Vệ sinh thôi, nhưng chắc tôi sẽ không quay lại nữa.
Seo Changbin nhíu mày, Lee Minho lấy ngón tay khẽ vẩy trước mặt anh.
- Anh dám cá với tôi không? Bang Chan sẽ không để tôi một mình?
Seo Changbin thở dài, bất đắc dĩ mà khẽ cười một tiếng.
- Lee Minho, cậu là một thằng xấu xa.
Lee Minho rũ mi bước ra ngoài, ở nơi Seo Changbin không nhìn thấy nhếch miệng cười nhàn nhạt.
- Đúng vậy, tôi là một thằng xấu xa.
Căn phòng bao khá đông người, bởi vì hôm nay là tiệc họp mặt giữa nhân viên bộ phận hai công ty nên trong phòng đoán chừng cũng phải hơn ba chục người. Vậy mà một Lee Minho lặng lẽ rời đi vẫn không thể tránh khỏi một ánh mắt.
Lee Minho vào nhà vệ sinh, bật vòi nước thật mạnh, lực nước chảy khiến một ít nước bắn cả lên thành bồn rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, cậu không kìm được nhếch miệng cười. Quả nhiên, Bang Chan đã đứng ngay đằng sau cậu.
Bình tĩnh tắt vòi nước đi, tiếng róc rách lập tức ngừng lại. Lee Minho quay đầu đối diện Bang Chan, chậm rãi nhìn thẳng vào con ngươi của hắn.
- Tôi biết anh sẽ đi theo thôi.
Bang Chan nhìn cậu, không có biểu hiện gì quá nhiều. Chỉ là ánh mắt kia, như chứa đựng một tầng sương mù dày đặc vậy.
- Lee Minho, tại sao cậu quay về?
Lee Minho hơi nghiêng đầu, không nghiêm túc nhìn hắn, lại trực tiếp bước tới dùng đầu ngón trỏ mân mê cà vạt trước ngực hắn.
- Anh theo tôi tới đây chỉ đề hỏi một câu này thôi sao?
Bang Chan nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại, chẳng bị những hành động kia gây chút phản ứng nào nghiêm giọng nói.
- Trả lời tôi.
Lee Minho ngẩng đầu nhàn nhạt cười, đôi mắt màu khói ngày nào dần trở nên mờ đục.
- Nếu tôi nói là vì tôi nhớ anh thì sao?
Bang Chan im lặng, ánh mắt chợt sa sầm, Minho biết thực chất trong lòng hắn đang cực kỳ tức giận.
Nhưng là, Lee Minho vẫn có thể nhìn ra, sâu thẳm trong ánh mắt hắn nhìn cậu vừa đau thương nhưng vẫn còn quá sâu đậm. Bàn tay đang mân mê cà vạt của hắn chậm rãi áp lên ngực, bên dưới lồng ngực người kia trái tim hắn vẫn đập mạnh mẽ hệt như ngày nào.
Lee Minho đã thắng, cậu không sai. Bang Chan vẫn còn vương vấn cậu, cho dù là trải qua năm năm, cho dù cậu là người phản bội hắn. Người đàn ông này đến cuối cùng vẫn không cách nào quên được cậu.
Lee Minho bước tới, lợi dụng chiều cao ngang ngửa nhau của hai người, nghiêng đầu một cái hôn lên môi Bang Chan. Hắn giật mình lùi lại, theo bản năng đẩy cậu ra chằm chằm nhìn.
Lee Minho nhìn Bang Chan, mi mắt đột nhiên rũ xuống. Ở trong ánh mắt mịt mù như tầng sương giăng ấy có cả những đau thương mà Bang Chan nhìn thấy cũng phải giật mình. Người bị phản bội là hắn, người đau thương đáng ra phải là hắn. Vậy thì cậu đau vì cái gì?
Lee Minho bị đẩy ra chỉ hơi lùi lại một chút, ngay sau đó liền như cũ tiến lại gần ôm lấy cổ Bang Chan, chậm rãi áp sát. Quần áo hai người cọ vào nhau, dưới lớp vải thô cứng cậu vẫn nghe được tiếng tim hắn trong lồng ngực đập thình thịch.
Lee Minho ôm lấy cổ hắn, kề sát khuôn mặt Bang Chan. Ở giữa những đau đớn dằn vặt trong lòng thì thầm nói.
- Tôi thực sự đã rất nhớ anh.
Lời này, là nói thật lòng.
——————————————
uwu đau lòng quóooo
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][Banginho] Ngoại tình
FanficAuthor: Rian Pairing: Vkook (BTS) Người chuyển ver: _thy17_ Pairing: Banginho (SKZ) ------------- Trong quá khứ kia, chính cậu là người đã phản bội hắn. Đang tâm vứt bỏ thứ tình yêu tha thiết chân thành này, cùng người đàn ông khác bay tới một chân...