Chap 6.1: Bóng tối

160 17 0
                                    

Bang Chan ngồi ở trên ghế sô pha, ly coffee trên mặt bàn đã cạn sạch. Ngẩng đầu nhìn, đồng hồ treo tường đã nhảy qua con số mười hai. Vô thức quay đầu nhìn vào cánh cửa gỗ dày im lìm, Minho vẫn chưa về.

Trước kia buổi tối Minho đều ở nhà nấu cơm, chờ hắn đi làm về sẽ chạy tới ôm cổ hôn vào má hắn, vui vẻ cười.

- Thực đơn hôm nay vẫn là trứng.

Bang Chan khi đó sẽ vứt áo khoác sang một bên, vươn tay kéo chặt cậu vào lòng. Nhưng mà hiện tại...

Bang Chan vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa kia. Kể từ sau ngày hẳn cầu hôn cậu, Minho thường ra ngoài vui chơi tới muộn, cũng không nói là đi đâu, có những ngày cùng bạn bè uống tới say mèm.

Mười hai giờ bốn mươi phút, có tiếng động bên ngoài cửa. Bang Chan đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa ra Minho đã ngã nhào vào lòng hẳn, mùi rượu nồng nặc xông vào cánh mũi.

- Minho?

Lee Minho ngẩng đầu, mờ mịt nhìn hắn cười.

- À, anh người yêu của tôi...

Bang Chan khẽ nhíu mày, hôm nay cậu lại say rồi. Cũng chẳng bận tâm tới câu nói mỉa mai của cậu, một bên ôm lấy bả vai Minho đưa vào phòng. Lee Minho vừa đi còn vừa dùng cái chất giọng say mèm kia lải nhải.

- Anh người yêu tốt đẹp của tôi đây mà...

Ha ha ha...

Bang Chan đưa cậu vào giường, để cho cậu nằm xuống ngủ, không quên dém chăn cẩn thận xung quanh.

Minho ngủ rồi, nhịp thở đều đặn. Bang Chan ngồi ở mép giường, không nén được thở dài một tiếng .

Rốt cuộc là vì sao, quan hệ của bọn họ đang tốt đẹp như thế lại trở nên thế này?
———————————————-
Bang Chan ngồi ngoài ban công, tự mình châm một điếu thuốc. Ti vi trong phòng đang mở, chẳng có ai xem chỉ có tiếng phát thanh viên đang cảnh báo về một trận bão sắp tới.

Tiết trời đổi rồi, gió giật mạnh hơn, rèm cửa bị gió đụng vào không ngừng lay động, tàn thuốc trên tay Bang Chan vương vãi xuống sàn. Trước kia hắn không hút thuốc, bởi vì Lee Minho nói không thích mùi thuốc lá. Nhưng kể từ sau khi cậu ấy bỏ đi, Bang Chan mới nhận ra vị của thuốc lá không ngon nhưng ít nhiều có thể vơi đi được những phiền muộn. Hít vào đầy một buồng phổi khói thuốc, sau đó thở ra làn khói nhạt mờ ảo, tâm tư cũng theo đó mà trở nên mịt mờ.

Khói thuốc bay ra, chẳng mấy chốc phảng phất cả căn phòng. Ha Areum mở cửa phòng bước vào liền ngửi được mùi khói thuốc.

- Anh hút thuốc à?

Bang Chan ngồi trên bậc cửa sổ, quay đầu nhìn cô.

- Ừ.

Ha Areum chưa từng nói ghét mùi thuốc lá, nhưng Bang Chan biết hầu hết phụ nữ đều không thích mùi này. Hắn dụi đầu thhốc xuống gạt tàn thủy tinh đặt ngay trên bệ cửa.

- Xin lỗi em.

Areum lắc đầu.

- Không sao đâu.

Cô đi lại tủ cất túi xách, nghe tiếng Bang Chan mở rộng cửa sổ để khói thuốc bay đi. Bang Chan không phải là nghiện thuốc lá, mỗi lần hắn hút thuốc đều là có tâm sự, mà tâm sự của hắn, thường là về người con trai kia.

Tự nhiên lại cảm thấy thật đau lòng, rốt cuộc trong lòng hắn, cậu ấy trước nay luôn đứng ở một vị trí không ai có thể với tới như vậy.

Tiếng phát thanh viên vẫn đều đều vang lên trong phòng, Ha Areum quay đầu nhìn màn hình tivi, sắp có bão rồi đấy.
————————————————-

Ha Areum về đây với em ạ🫶🏻

[CV][Banginho] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ