Một góc khuất của quán bar, nơi ánh đèn chỉ có thể cố gắng vươn tới được vài ba chùm sáng nhỏ đủ màu, phủ lên khuôn mặt người đàn ông. Bang Chan vươn tay, tự mình rót thêm một ly rượu, rượu vang đỏ sánh lên thành ly, cực kỳ đẹp mắt.
Nâng ly trên tay một hơi uống cạn sạch, Bang Chan ra hiệu cho bartender rót thêm rượu vào ly, cậu thiếu niên trẻ nhìn hắn một cái, sau đó cũng lưỡng lự rót đầy rượu vào. Hắn chưa chờ rượu được rót đầy đã giật lấy, một hơi uống cạn sạch.
Thiếu niên kia nhìn hắn chần chừ, sợ khách hàng say sẽ náo loạn quầy, nhìn một bộ dạng Bang Chan thực sự là đã sắp say rồi.
- Vị này, hay là... không nên uống nữa? Tôi thấy anh hình như là sắp say rồi.
Bang Chan làm như không nghe thấy, trực tiếp tự mình rót rượu. Miệng chai còn chưa rời khỏi thành ly đã bị một người vừa mới xuất hiện cướp mất, trực tiếp uống cạn. Bang Chan ngẩng đầu nhìn người kia, khe khẽ nheo mắt
- Kim Nam Joon?
Kim Nam Joon đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, sau đó kéo ghế trực tiếp ngồi xuống cạnh Bang Chan. Hắn làm như không muốn tiếp chuyện với anh, quay đầu tự mình rót một ly rượu.
Kim Nam Joon khẽ cười.
- Cậu là không muốn nói chuyện với tôi sao?
Bang Chan hừ lạnh một tiếng, uống rượu.
- Tôi không muốn.
Kim Nam Joon nhìn hắn, pha thêm chút chế giễu mà cười.
- Bởi vì năm năm trước tôi đã mang Lee Minho đi, cho nên cậu đã coi tôi là tình địch?
Bang Chan không quay đầu, bàn tay cầm ly rượu thủy tinh trên mặt bàn nắm chặt lại.
Kim Nam Joon tất nhiên là nhìn ra, ánh mắt đậu lại trên năm đầu ngón tay đã trắng bệch khớp xương của hắn.
Bang Chan đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sau đó đứng dậy toan bước đi. Lại bị một câu nói bình thản của người phía sau làm khựng lại.
- Cậu thật sự không muốn biết Lee Minho tại sao năm năm trước bỏ đi, năm năm sau lại quay lại sao?
Bang Chan quay đầu nhìn anh, đáy mắt chậm rãi thu lại. Kim Nam Joon vẫn vững vàng ngồi ở trên ghế, ánh đèn sáng tối chập chờn ở sau lưng.
Nếu mọi chuyện cứ như những dự liệu của Lee Minho mà kết thúc đi, không phải tình yêu này người ta sẽ phải một đời hối tiếc?
Tuy rằng biết nếu như chính mình nói ra, cũng sẽ chẳng cứu vãn được gì cả, hơn nữa còn phá hủy tất thảy công sức của Lee Minho suốt bấy lâu nay. Thế nhưng, tình yêu tuyệt vời mà cậu dành trọn cho người đàn ông này, đáng để hắn cả một đời này khắc sâu vào tâm khảm, cho tới tận lúc chết.
————————————————
Lee Minho cúi rạp người, khó khăn ho một trận dữ dội. Kim Nam Joon vội vàng chạy tới, giúp cậu vỗ lưng.- Minho... Minho...
Lee Minho sau một hồi mới ngừng ho, cậu ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng chảy dài một vệt máu nhìn tới kinh hãi.
- Minho, em.....?
Ánh mắt Lee Minho đờ đẫn, Kim Nam Joon nhìn xuống bàn tay cậu, trong lòng bàn tay là một bụm máu tươi, nhìn tới đau mắt.
- Minho, chuyện gì vậy?
Lee Minho tựa đầu vào thành giường, ngay cả máu ở khóe miệng cũng không buồn lau đi.
- Cũng đã được nửa tháng rồi, thường xuyên ho ra máu như vậy...
Kim Nam Joon nhìn cậu, nhìn tới đau lòng. Vết máu đỏ tươi trên làn da ngày càng xanh xao của cậu, khiến cho bất kỳ ai cũng không tránh được thương xót.
Người con trai đáng thương như vậy, tại sao ông trời lại nỡ nhẫn tâm với cậu như thế. Ngay cả tới lúc chết cũng phải một mình chết đi như vậy hay sao?
Kim Nam Joon vươn tay ôm lấy cậu, cực kỳ đau lòng mà nghẹn ngào.
- Minho, tại sao lại đáng thương tới thế này...
Lee Minho hơi nghiêng đầu, tựa vào lòng anh không nói. Thực chất hai người bọn họ sớm đã xem nhau là anh em thân thiết, Minho gặp phải chuyện như thế này Kim Nam Joon tất nhiên cũng đau lòng.
Lee Minho rũ mi, chậm chạp cười.
- Thật sự em rất sợ...
Kim Nam Joon đau lòng, ôm lấy cậu càng chặt hơn. Minho vờ như không phản ứng với cái siết tay của anh, tiếp tục nói.
- Không phải sợ chết, mà là cảm giác bản thân trải qua từng ngày cứ chờ đợi cái chết như vậy, sống không hề có niềm vui, không có ý nghĩa.
Kim Nam Joon gần như là muốn khóc.
- Minho à...
Lee Minho rũ mi, giọt nước tinh khiết chảy ra trên gò má.
- Nếu biết trước trải qua những ngày tháng không có anh ấy đau khổ tới như vậy, em thà rằng năm năm trước ngay lúc đó chết đi.
Dừng một chút, Lee Minho run lên, nấc nghẹn một tiếng.
- Nhưng nếu như anh ấy biết em sẽ chết đi như vậy, anh ấy cả đời này sẽ không quên được em, cả đời này cũng không thể hạnh phúc...
Kim Nam Joon bởi vì đứa em này ngốc tới như vậy mà nổi giận.
- Vậy thì sao? Em lo nghĩ cho người khác như vậy, tự mình trở thành kẻ xấu xa, tự mình cũng không thể có được hạnh phúc. Minho, có đáng không em?
Lee Minho ngẩng đầu, năm năm trước cậu cao thượng tự mình rời đi. Năm năm sau nhận ra, cho tới lúc chết cũng không có được dù chỉ là một nguồn hạnh phúc trong suốt năm năm dai dẳng đó.
Nhưng hiện tại thì sao? Hiện tại đã sợ hãi tới như vậy rồi, khi cửa tử thần mở ra trước mắt cậu lại không đủ can đảm mà do dự. Là cậu vừa không đủ cao thượng tự mình chết đi, vừa không đủ ích kỷ để khiến Bang Chan cả đời nhung nhớ mình.
Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, cũng biết tủi thân cho chính mình, cũng khao khát thứ hạnh phúc không thể chạm tới đó. Đến lúc cửa tử thần mở ra trước mắt, cậu cũng sợ hãi mà run lên.
Kim Nam Joon nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt do dự của Minho. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Vậy thì quay trở lại đi, trước khi chết hãy tự mình có được hạnh phúc dù chỉ một lần. Để tới khi chết đi rồi, em vẫn có được một đoạn hồi ức đẹp nhất.
Ít suốt năm năm này, em đã không sống vô nghĩa như vậy.
————————————————-
Và đúng như Kim Nam Joon nói, ít ra cậu cũng đã không sống vô nghĩa suốt năm năm. Khoảng thời gian sống bên Bang Chan không dài, nhưng đủ để Lee Minho nhận ra năm năm qua cậu đã không sống vô nghĩa, đủ để cậu có được những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời.—————————————————-
Tôi cũng bất lực dữ lắm🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][Banginho] Ngoại tình
FanfictionAuthor: Rian Pairing: Vkook (BTS) Người chuyển ver: _thy17_ Pairing: Banginho (SKZ) ------------- Trong quá khứ kia, chính cậu là người đã phản bội hắn. Đang tâm vứt bỏ thứ tình yêu tha thiết chân thành này, cùng người đàn ông khác bay tới một chân...