- Tôi thực sự đã rất nhớ anh.
Lời này, là nói thật lòng.
Lee Minho vươn tay, tay áo lộ ra khiến vật trên cổ tay cọ vào cổ Bang Chan lành lạnh. Hắn bắt lấy cổ tay cậu nhìn vào, con ngươi không khỏi mở to.
Lắc tay hình ổ khóa ngày nào hắn trao cậu, hiện tại vẫn còn trên cổ tay Lee Minho, mặt đá kim loại ghì vào trên làn da xanh xao. Ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy Lee Minho cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi cả đôi mắt.
Nếu ngày trước đã từng quay lưng đi, đã từng đang tâm vứt bỏ, hiện tại giữ lại những vật này để làm gì?
Bàn tay giữ lấy cổ tay cậu không khỏi run lên, Bang Chan lặng lẽ.
- Vẫn còn giữ sao?
Lee Minho chậm rãi gật đầu.
Ngày đó trói buộc em bằng ổ khóa này, tới lúc rời đi anh đã quên không trao em chìa khóa. Cho nên cả đời này dù em có đi đâu, thậm chí sang bên kia thế giới em cũng chẳng thể nào quên được anh, chẳng thể nào thoát được khỏi anh.
Lee Minho tiếp tục hôn hắn, chậm rãi đê mê, không nồng nhiệt nhưng vô cùng đằm thắm, tựa như người tình si mê cả trăm năm. Bang Chan không đẩy ra nữa, tùy ý để cậu hôn. Lee Minho ôm chặt cổ hắn, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, giữa những triền miên khẽ thì thầm.
- Cùng tôi trở thành người xấu có được không? Tôi không thể quên anh được.
.Seo Changbin ngồi ở trên ghế, tiếng nhạc và tiếng người cười nói ở xung quanh ồn ào. Anh liếc mắt nhìn tới vị trí ghế trống trước mặt mình, Lee Minho nói không sai, cậu ta vừa đứng dậy Bang Chan lập tức đi theo. Người đàn ông đó cứng rắn với tất cả mọi người, trước mặt Lee Minho lại không bao giờ có thể kháng cự lại sự cám dỗ.
Năm năm trước như thế, năm năm sau cũng vậy. Anh không biết chuyện mình tiếp tay cho Lee Minho gián tiếp phá hoại gia đình Bang Chan như vậy có phải là tội lỗi hay không, nhưng cậu em này của anh trước giờ làm việc gì cũng đều có nguyên nhân cả. Mà nguyên nhân đó, cho dù hiện tại anh không hiểu rõ cũng vẫn sẽ một lòng giúp đỡ cậu. Bởi vì chuyện xảy ra trước kia giữa hai người bọn họ, anh cũng thật hối tiếc.
.
Mùa thu ánh trăng màu bạc rọi sáng trên trời, trong phòng không có điện ngủ, chỉ có ánh trăng cố chấp len lỏi vài vệt rải xuống sàn nhà. Trên giường lớn, hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau, không gian một bầu ái muội. Lee Minho vươn tay nắm chặt lấy ga giường, đau tới mặt cũng trắng bệch ra.Hai người bọn họ, cả quá trình đều không nói với nhau một câu. Bởi vì hiện tại, họ chẳng giống với những cặp tình nhân đưa nhau lên giường vì tình yêu. Thứ dục vọng xuất phát trong con người bọn họ hiện giờ, một là để đạt mục đích, một là để điên cuồng giải thoát hận thù.
Bang Chan hận cậu, hận tất cả những gì cậu gây ra cho hắn. Nhưng sau tất cả, hắn lại chẳng thể nào quên người con trai này đi. Yếu lòng với Lee Minho chính là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời hắn, kể từ khoảnh khắc Lee Minho đứng trước mặt hắn mà mỉm cười, Bang Chan bàng hoàng nhận ra, cái quỹ đạo mà trước nay hắn tưởng rằng đã có thể quay trở lại như cũ, một lần nữa lại xáo trộn.
Bang Chan phát tiết trong người cậu, lại mệt mỏi nằm xuống cạnh Lee Minho. Hai người chẳng ai nói câu nào, chỉ cùng nhau thở những nhịp gấp gáp. Lee Minho mở mắt nhìn trần nhà, đột nhiên nói.
- Sau này hãy tiếp tục tới đây đi.
Bang Chan quay đầu nhìn cậu, nhìn một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia. Lee Minho không để hắn phải lặng lẽ nhìn mình, trực tiếp quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Chúng ta ngoại tình đi.
————————————
- Chúng ta kết hôn đi.Lee Minho ngẩng đầu, vì một câu nói vừa rồi của Bang Chan mà ngây ngẩn, sau lưng không kìm được mà run lên.
- Anh...
Cậu mở lời, khiến vết bầm trên khóe miệng theo cử động mà dịch chuyển, máu tươi theo miệng vết thương chậm rãi rỉ ra. Bang Chan không kìm được đau lòng ôm lấy câu.
- Anh không chịu được, anh không nhìn được em thế này. Chúng ta hãy kết hôn đi.
Lee Minho ở trong lòng hắn, bàn tay rụt rè nắm lấy phần áo ở trước ngực.
- Nhưng cha anh...
Bang Chan cương quyết gạt đi.
- Anh đã nói em không phải bận tâm chuyện đó.
Lee Minho im lặng, tình yêu vốn không dễ dàng, tình yêu giữa người đồng giới lại càng không. Cha Bang biết được chuyện hai người yêu nhau liền ra sức phản đối, Bang Chan là con trai độc nhất, chuyện nối dõi tông đường tất nhiên phải được xem trọng.
Nhưng Bang Chan lại đem lòng yêu một người con trai, hơn nữa còn là yêu tới điên cuồng si dại. Cha Bang vì chuyện này không ít lần gây khó dễ cho Minho, thậm chí là sai người đánh đập cậu.
Nhưng là, bọn họ thật lòng yêu nhau. Cậu cho dù bị cha Bang không ngừng gây khó dễ vẫn cương quyết không từ bỏ tình yêu này. Bang Chan lặng lẽ, giữa những đau đớn trong lòng trấn tĩnh nói.
- Đừng lo lắng gì cả. Minho, anh sẽ bảo vệ em.
———————————
Lee Minho ngồi ở trên bậc cửa sổ, nhìn mấy chậu cây tiểu quỳnh đặt bên dưới hiên nhà đang độ ra hoa, cánh hoa đỏ thẫm như màu máu.Quay người bước xuống nhà, cầm lấy bình xịt nước bắt đầu tưới cây. Cánh hoa đọng lại giọt nước lấp lánh, trời đã nhá nhem tối rồi, sắc thu đang dần nhạt đi, đông gần tới.
Sau ngày bọn họ cùng nhau ân ái, Bang Chan không trở lại căn nhà của cậu. Bọn họ gặp nhau trên công ty cũng chỉ là quan hệ đối tác với nhân viên, ánh mắt khi nhìn nhau cũng chỉ là những cái nhìn vô tình liếc.
Nhưng là, cậu vẫn biết. Bang Chan chắc chắn sẽ tới đây, cũng có khi là hôm nay thì sao nhỉ?
Lee Minho đặt bình nước xuống, một vài giọt nước chảy ra bàn tay cậu. Ngẩng đầu nhìn, ở phía cổng một người đàn ông đang đứng, mặt trời nhạt ngay phía sau lưng. Không có ánh mặt trời gay gắt, cũng không có mặt trời đỏ rực sau lưng nhưng chẳng hiểu sao nhìn hắn lại sáng tới lóa mắt như vậy.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm vào làm một. Lee Minho nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như nhìn người thương cả thế kỷ, khóe miệng không kìm được mỉm cười.
- Bang Chan...
————————————————-
thương chị vợ, thương Chan, thương Minho;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV][Banginho] Ngoại tình
FanficAuthor: Rian Pairing: Vkook (BTS) Người chuyển ver: _thy17_ Pairing: Banginho (SKZ) ------------- Trong quá khứ kia, chính cậu là người đã phản bội hắn. Đang tâm vứt bỏ thứ tình yêu tha thiết chân thành này, cùng người đàn ông khác bay tới một chân...