Chap 5.2

148 18 0
                                    

Trên đường 17 này có một quán coffee nổi tiếng gọi là D&N, năm năm trước nó cũng đã có ở đây rồi, cũng chẳng biết là bắt đầu có từ khi nào nữa. Chỉ là chủ quán bây giờ là một cô gái trẻ, không phải một bác trai đôn hậu như ngày xưa.

Hai người cùng nhau chọn một bàn ở gần cửa sổ, Minho không thích ngồi nơi nắng rọi vào nhưng vì Ha Areum đã tới ngồi trước rồi nên cậu cũng không đòi hỏi đổi chỗ, tùy ý ngồi xuống đối diện.

Hai người gọi hai ly coffee, ở trong không gian quán khá yên tĩnh, chỉ có vài bàn khách rủ rỉ trò chuyện. Lee Minho ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi ở trước mặt, từ lúc bước vào tới giờ hai tay đều đặt ở trên đùi, ánh mắt nếu không phải là rơi trên mặt bàn thì cũng là miên man đậu lại sau lớp cửa kính ngoài kia. Lee Minho rũ mi nhìn bàn tay cô gái, trên ngón áp út bàn tay trái là nhẫn cưới.
————————————————-
- Lấy anh nhé?

Bang Chan mỉm cười, chậm rãi mở hộp nhung trên tay. Bên trong là nhẫn kim cương sáng lấp lánh, ở dưới ảnh điện trắng trong phòng như tỏa ra vô vàn màu sắc, đẹp tới lóa mắt khiến Lee Minho mơ hồ còn nghĩ mình đang lạc vào một cõi mơ. Nhẫn, là nhẫn cầu hôn...

Lee Minho nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, ngay cả sau lưng cũng run lên.

Bang Chan nhìn thấy cậu thật lâu vẫn cứ đứng ngây ra như vậy, biết cậu bất ngờ cũng chỉ có thể mỉm cười nói đùa một câu.

- Minho, anh mỏi tay.

Lee Minho thần người, nhìn nhẫn kim cương trước mắt, hạnh phúc và đau thương đan lẫn vào nhau.

Nếu như là trước đây, nếu như không biết được sự thật tàn khốc kia cậu có thể không do dự mà bước tới ôm chặt lấy Bang Chan, vỡ òa trong hạnh phúc mà hôn hắn. Mà chẳng cần do dự bất cứ điều gì gật đầu nói những lời yêu thương.

Nhưng hiện tại, cậu không làm được. Hạnh phúc ngay trong tầm tay mà cậu không cách nào đưa tay ra nhận lấy. Cuối cùng hóa thành giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má lăn dài.

Choang một tiếng, Bang Chan ngây người mở to mắt bối rối nhìn hộp nhẫn trên tay bị Lee Minho hất đi, cũng không hiểu vì lý do gì khiến cậu khóc.

- Minho...

Minho thu lại ánh mắt, chẳng nhìn vào hắn mà lạnh lùng.

- Ai từng nói sẽ lấy anh sao? Cầu hôn gì chứ?

Một lời này nói ra, ngay cả ngữ khí cũng lạnh. Bang Chan bàng hoàng, lại không kìm được mà ngẩn ra.

- Minho, em làm sao vậy chứ?

Lee Minho ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài. Bang Chan tưởng cậu chỉ đùa, cho nên vươn tay muốn lau nước mắt cho cậu lại bị Minho cương quyết đẩy ra lớn tiếng

- Tránh ra.

Bang Chan nhìn cậu.

- Minho?

Lee Minho tự mình lau nước mắt, lại vẫn dùng chất giọng nhạt nhẽo kia lạnh lùng nói.

- Mới chỉ qua lại với anh tôi đã bị lão cha già của anh thuê người đánh đập, thuê người gây khó dễ đủ đường. Anh còn nói tới kết hôn sao? Tôi sợ rằng sẽ bị lão già đó bóp chết.

[CV][Banginho] Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ