Park Chaeyoung lại nằm mơ về một giấc mơ cũ.
Người ta nói những cơn mơ là biến số của phương trình tiềm thức, chẳng biết chúng sẽ cho ra kết quả gì và dẫn đến đâu. Chaeyoung không chắc bản thân đang mong mỏi điều gì, khi trước mắt nàng đây là Lalisa tóc vàng hoe những năm mới debut, vui vẻ nhảy nhót.
Cậu ấy cười rất vui, mồ hôi thấm ra tựa những viên trân châu lăn dài trên má. Park Chaeyoung muốn cất lời, muốn gọi cậu ấy dừng lại, nhưng cổ họng chỉ ú ớ được dăm ba từ vô nghĩa. May mắn thay, Lisa rất hiểu nàng dù là trong mơ, cậu đưa mắt về phía nàng lẫn xòe lòng bàn tay có đường sinh mệnh thật ngắn ra, dịu dàng hô lên:
-Tìm mình đi, Chaeyoungie.
Ngay lập tức một xoáy nước cuốn tiềm thức của nàng đi mất, báo hại Park Chaeyoung phải hoảng hốt bật người dậy, điên cuồng thở dốc.
Nàng đang ở nhà Lalisa, người vốn bên cạnh ôm lấy nàng say giấc nồng đã biến mất đi nơi nào.
Nghi hoặc mở cửa phòng ngủ, mấy bé mèo nằm khắp nơi ở phòng khách hơi rướn mắt lên cảnh giác nhìn Chaeng, rồi lại lật người lên mà khì khì ngủ. Cả căn nhà tối om, dường như chẳng có một tia ánh sáng nào kể cả đèn đường bên ngoài soi vào. Chaeyoung buộc phải dò dẫm trong bóng tối, nương theo vách tường cùng trí nhớ bản thân mà tìm đến phòng đọc sách.
Nơi đó là chỗ đặt những chiếc đĩa game lẫn máy game cầm tay yêu thích của Lisa, có lẽ cậu ấy ở đó.
Một cục lông béo khẽ dụi đầu vào chân nàng khi cánh cửa phòng cần đến đã ở trước mắt, không chắc là bé mèo nào. Giữa lúc đặt tay lên tay nắm cửa toan vặn nó thì một vòng tay đã choàng lấy Park Chaeyoung từ đằng sau, siết lấy.Trán Chaeyoung liền túa ra mồ hôi lạnh, nhưng hương sữa bột thoang thoảng làm nàng biết đây chính là người nàng vẫn đang đi tìm.
-Cậu đi đâu đấy Lisa ? Không ngủ được sao ?
Chẳng có tiếng trả lời, nhưng người Chaeyoung lại được bàn tay xoay phắt lại, áp mặt nàng vào lớp quần áo thô ráp. Bàn tay mảnh ấy run rẩy vuốt nhè nhẹ lên đầu nàng, dường như Chaeyoung mơ hồ nhận ra được người trước mắt đang khóc.
-Lisa cậu khó.....
-PARK CHAEYOUNG!!!
Trước khi kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, thân thể Park Chaeyoung đã bị đẩy ập xuống đất, choáng váng. Thân ảnh nàng nghĩ là Lalisa dường như đang điên cuồng vật lộn với ai đó, tiếng huỳnh hụych dội khắp căn phòng cùng tiếng la eo éo của lũ mèo xiên thẳng vào tai nàng. Trong bóng tối, nàng mù mờ thấy được hai bóng đen đang điên cuồng vung lên những nắm đấm, vung lên lại vung lên.
Ngay lập tức lí trí kéo Chaeyoung chạy nhanh đến chỗ đèn phòng, run rẩy đẩy mạnh chiếc công tắc lên. Bóng đèn led sáng chói phụt lên nhanh chóng lại có chút chói , hại nàng phải hơi nheo mắt lại để nhìn cho rõ chuyện gì đang thật sự diễn ra.
Ấy vậy mà ở trước phòng đọc sách chỉ có Lalisa đôi mắt trợn to, mặt mày bầm tím đang dựa mình vào cửa thở dốc.
-Lisa! Đã có chuyện gì vậy ? Vừa nãy có phải ăn trộm không ?
Lalisa không nói gì, chỉ vươn hai cánh tay dài về phía Chaeyoung, một bên mắt bầm tím ầng ậc nước.

BẠN ĐANG ĐỌC
Reborn [Beta]
Fanfiction-Tìm mình đi, Chaeyoungie. Đó là những lời cuối cùng Lalisa nói với Chaeyoung trước khi cúp máy, rời khỏi Blackpink và biến mất. Gần hơn mười năm sau, khi người chồng xấu số bỏ mạng trên biển cùng món nợ xấp xỉ hai mươi tỷ won bất ngờ đổ ập lên v...