Suspicious

347 27 10
                                    

-Hãy về sớm, xin cậu.

-Ngủ đi Chaeng, đừng đợi mình.

Người hôn lên má nàng lần cuối, quầy quả ra đi trong cơn bão mù mịt . Bóng người khuất dần sau những hạt mưa và Chaeyoung nhận ra người đã quên đem theo điện thoại bên mình.

Người đã đi đâu trong đêm gió mưa ấy? Cảnh sát địa phương đã tìm người hơn hai năm trời, nhưng cũng đành bỏ cuộc. Không một mảnh áo rách, vết máu hay chút cuộc gọi nặc danh nào yêu cầu tiền chuộc.

Cứ như Chaeyoung đã mượn người từ hư không, và chính hư không đã lấy lại người.

__________

-Chaeng à, chỉnh lại in-ear của cậu xem ổn chưa nào? Có bị cấn không ấy?

Park Chaeyoung vẫn cứ ngẩn ngơ mãi, cứ cách năm phút là lại sờ lấy mặt Lisa một lần. Nàng biết bản thân chính là quá nhớ nhung gương mặt này, nhưng cũng thừa biết hành động ấy đang làm cặp đôi JenSoo sợ hoảng cả hồn vía lẫn khiến Lalisa bối rối.

Chỉ là nàng không kiềm lòng được. Nàng thực lòng chỉ muốn bắt cóc Lisa về mà nhốt trong túi áo của mình.

Hậu đài rầm rập chạy tới chạy lui. Hôm nay dù chỉ là buổi diễn tập nhưng mọi thứ vẫn phải hết sức trơn tru, hoàn hảo.

Hiện giờ là tháng hai ở Nhật Bản, trời rõ ràng giá rét hơn bình thường. Lalisa choàng một dải khăn lên cổ của Chaeyoung , tỉ mỉ quấn nó lại cho kín. Cậu ấy ôm chầm lấy Chaeyoung của mình, khúc khích cười.

-Mình ôm cậu cho ấm nhé, Rosie.

Jennie đang nằm dài trên sofa thầm bĩu môi. Chị thừa biết Rosie sẽ từ chối và hai đứa nhỏ sẽ lại đuổi nhau lẫn la oai oái như cái nhà trẻ, chưa kể Kim Thỏ Rùa nhà chị sẽ hùa vào thêm. Chị hiểu tình cảm của Lisa sâu đậm thế nào, nhưng đóa hoa hồng Úc kia thật là quá vô tư đi.

Trái lại, trước con mắt kinh ngạc của cả phòng hậu đài, Park Chaeyoung từ từ vươn tay ra ôm chặt lấy Lisa, đôi mắt đờ đẫn giàn giụa, đầy nước. Nàng siết cậu chặt tới mức khiến Lalisa thấy ngộp thở, vội vàng kêu lên:

-Chaeng à, đau mình. Cậu sao thế?

Chaeyoung vẫn cứ như một người điên, ra sức mà siết lấy người đang ở trong lòng mình. Người khác có thể thấy nàng dường như đã đùa quá trớn, nhưng đâu ai biết nàng chính là chờ cái ôm này đến tận hơn ba mươi năm trời, chờ đến tận ngày nàng trở về với cát bụi.

Kim Jisoo đang ngồi ở bàn trang điểm cũng phải bật dậy mà chạy đến tách hai đứa nhỏ ra. Jennie vội vàng giữ lấy vai hubby của mình mà lo lắng lay lay.

-Em sao vậy Rosie? Em ổn không?

Park Chaeyoung nhìn về phía Lisa, không hề rời mắt. Nàng run rẩy vươn hai cánh tay gầy về phía cậu ấy, tựa như cầu xin được trở về tựa vào lồng ngực người một lần nữa. Nàng khiến Jennie sợ hãi, khiến chị phải gì chặt nàng vào lòng mà ra sức vuốt ve.

Nhân viên xung quanh đâm ra bối rối. Đội y tế được gọi đến để kiểm tra nhưng Chaeyoung nói nàng ổn, nàng chỉ là hơi quá xúc động. Jennie cố gắng tìm một chiếc khăn và phủ lên người nàng trong lúc Jisoo đang tìm hiểu lí do ở phía Lisa.

Reborn [Beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ