Chương 2

672 52 8
                                    

Hai đứa chỉ thu được có 400k, tụi nó đứng nghệt mặt nhìn nhau, trong đầu mỗi đứa đều chình ình một dấu hỏi to đùng, rõ ràng đã dự tính trước được phần lời lãi rồi mà nhỉ, và chỉ đến khi Huy thốt lên câu "anh mày đau bụng quá em ơi, không biết sáng giờ ăn phải cái gì nữa " thì 10 cái bánh tráng nướng trong kí ức mới lần lượt hiện về. Thế đấy, chỉ vì cái ông ính háu ăn mà thua một vố đau như này, cứ nghĩ đến chuyện thua là mặt cậu lại xị ra như cái bánh tráng ăn lúc sáng.

-Làm thế nào bây giờ nhỉ

-Em không biết đâu, bắt đền anh đấy, ai bảo bày ra trò ăn mở hàng, xong lại còn ngồi ăn đốt thời gian ấy- cậu chỉ biết tru tréo lên với Huy như thể để lấp liếm tội lỗi tòng phạm của mình, rằng thì là mình bị dụ dỗ, mà căn bản mình làm bánh tráng ngon quá nên mới không kiềm lòng được như thế. Nghĩ đến đó cậu lại bật cười khanh khách, tự chấm điểm 10 cho trình độ nấu nướng của mình bất chấp ánh nhìn kì dị của tên đồng đội đối diện.

Quay trở lại thực tại, khi mà hai đứa vẫn đang loay hoay tìm giải pháp để bù vào khoản tiền còn thiếu thì bỗng nhiên cậu thấy đội của Isaac và Chi Pu đang bán hoa hồng ở bên kia đường. Một tia hi vọng chợt lóe lên trong đầu, và thế là hành động ngay lập tức đi liền với ý nghĩ, cậu phóng vọt sang bên kia đường nơi Isaac đang chào mời mọi người mua hoa. Vì tương lai của đội, và quan trong là cậu không hề muốn thua, bản thân bèn làm mặt dày cầu viện sự trợ giúp của đội khác. Bằng khuôn mặt dễ thương nhất có thể, cậu tiến lại gần Isaac, dù gì trong một nhóm thì người đàn ông luôn có quyền hạn lớn nhất:

-Hi, anh kiếm được nhiều chưa

-Cũng kha khá đó- Isaac cười rõ tươi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay sao mèo con bỗng dưng lại quan tâm đến mình mà không khỏi rộn ràng

-Anh, tụi em có thể giờ bọn anh giúp một việc được không- vừa nói cậu vừa dụi dụi mũi chân xuống đất, tay chân bấu víu loạn vào nhau, dù gì trước giờ bản thân cậu rất ít khi nhờ vả ai, nhưng vì chiến thắng buộc phải đóng gói tạm sĩ diện của mình để khi khác dùng đến

Nhìn bộ dạng này của cậu làm Isaac không khỏi hưng phấn tột độ, sao con mèo có thể dễ thương như này cơ chứ. Nếu không có Chi Pu ở đây chắc anh bẹo má thằng nhóc dễ thương này mất, nhưng bằng bản lĩnh trưởng nhóm của mình, anh lập tức chuyển giọng của mình về chế độ bình thường:

-Có gì cần giúp em cứ nói đi, nếu giúp được bọn anh sẽ giúp hết mình

-Đúng đó, có chuyện gì nói đi cha, quen nhau cả rồi còn ngại ngùng gì- nhỏ Chi chen mỏ

-Tụi em bán bánh tráng nhưng lúc thu hồi vốn lại bị thiếu tiền, nên muốn mua ít hoa của bọn anh đem bán để bù vào cho thử thách

-À tưởng chuyện gì, vậy mà không nói sớm, bọn em thiếu bao nhiêu

-100k thôi anh

-Đây, cho tụi em 10 bông này

Cậu giật mình nhìn vào giỏ hoa của đội Isaac, 10 bông là một nửa số đó còn gì, lại còn cho nữa.

-Thôi anh cứ bán cho bọn em giá ngoài đi, nhận không không được đâu- cậu lắc đầu nguầy nguậy, dù miễn phí cũng rất thích, nhưng nếu vì giúp cậu mà team kia không thể hoàn thành thử thách thì mặt mũi cậu không biết giấu đâu cho hết ngượng.

Xái Mèo phiêu lưu kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ