______Comment của các bạn là động lực để mình viết tiếp, cám ơn ^^________
Sau khi hoàn thành thử thách, hai người được đưa đến một nhà hàng mà tất cả mọi người đều tập trung ở đó. Các đội lúc này đã có mặt đầy đủ, MC bước lên:
"Chúc mừng tất cả các đội đã hoàn thành chuỗi thử thách đầu tiên của ngày hôm nay. Chắc hẳn lúc này các đội đã có thể làm quen với đồng đội của mình. Thứ hạng ngày hôm nay đã được tổng kết, điều đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quyền lợi cho thử thách ngày mai. Còn bây giờ mời các bạn thưởng thức những món đặc sản của thành phố biển Nha Trang kì thú này"
Vấn đề ăn uống vẫn luôn là điều mang đến nhiều hứng khởi cho cậu nhóc, nhanh chóng Tùng đã kiếm được đội của Huy-Chi Pu và rủ rê lôi kéo ngồi chung bàn.
-Isaac, anh qua đây ăn cùng đi
Đang dở câu chuyện với Khả Ngân, chợt thấy tiếng gọi của cậu vang lên, anh vội vã quay qua , nở một nụ cười trìu mến hết sức có thể rồi chào tạm biệt cô bạn để nhanh chóng đến bên bàn ăn nơi cậu đang ngồi chờ sẵn. Bàn ăn có bốn người, đội cậu và đội Huy, vốn toàn những người quen nên không khí giữa bọn họ khá là tự nhiên. Người hoạt ngôn nhất trong bàn ăn chính là Tùng, cậu nhóc tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đóng phim, quay quảng cáo cho đến bài hát mà cậu mới sáng tác. Và đặc biệt là chẳng hiểu sao mọi câu chuyện của thằng nhóc ấy lại luôn dính dáng tới anh, giống như cậu muốn mang anh ra làm chủ để bàn tán cho cả hội vậy . Bình thường khi ăn uống Isaac vốn rất ngại nói chuyện và sẽ khá khó chịu nếu như bị người khác làm phiền bởi những chuyện tầm phào nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh hào hứng "tám" đến như thế, lí do duy nhất đó là anh luôn lợi dụng cơ hội để tìm hiểu cậu nhóc đáng yêu này. Gạt đi mọi sự mệt mỏi trong công việc thường ngày, bốn người vui vẻ tâm sự với nhau về cuộc sống của mình. Suốt bữa ăn anh không ngừng quan sát khuôn mặt ấy, nơi có đôi mắt luôn sáng long lanh mỗi khi nhắc về ba mẹ, em trai và về bầu trời rộng lớn của cậu. Và mặc dù nhóc con vẫn hay kêu ca trên báo đài rằng cậu xấu nhất khi cười, nhưng với anh lúc cậu cười vẫn luôn là khoảnh khắc đẹp nhất, nụ cười ấy biến cậu thành thiên thần nhỏ giữa cuộc sống này. Mỗi khi gặp áp lực hay khó khăn, anh luôn nghĩ đến nét cười ấy mà động viên mình ...
-Cứ cười như này nhé em
-Hơ ... vâng !- khuôn mặt đang hớn hở của nhóc con thoáng một tia ngượng ngùng. Rồi chính anh cũng chợt thấy bối rối khi nhận ra mình vừa nói hớ một câu rất là mờ ám nên vội vàng lái câu chuyện về chủ đề chính của cả bọn. Bữa ăn vui vẻ nhanh chóng kết thúc. Lúc này cả đoàn được đưa về khách sạn ban sáng họ đã đăng kí.
"Có một quyền lợi nho nhỏ cho các thành viên của đội có thứ hạng cao trong ngày hôm nay. Đội có thứ hạng 1,2 mỗi thành viên sẽ được ở một phòng đôi, đội hạng 3,4 sẽ có 2 phòng đơn, đội hạng 5,6 sẽ có một phòng đôi và hai đội hạng 7,8 có một phòng đơn"
Đội Xanh lá của Huy và Chi Pu hạng 4, một nam một nữ ở 2 phòng thì vô cùng thoải mái rồi, nhưng còn đội của cậu, hai người lại chỉ có một phòng đơn. Hai người bèn hì hục kéo đống hành lý của mình về phòng. Trên đường cậu nghĩ đi ngủ thì cậu nằm ghế sofa cũng được, còn Isaac có thể nằm giường, dẫu gì anh ấy cũng già rồi, vả lại sau này cùng team còn nhờ Isaac gánh vác nhiều. Mọi dự tính trong đầu đều đổ sập ngay trước mắt khi cậu mở cửa căn phòng. Một giường đơn, chỉ có một chiếc ghế tựa nhỏ, còn khoảng trống trên sàn khi xếp hành lý vào cũng đã ngốn quá nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xái Mèo phiêu lưu kí
FanfictionCâu chuyện này kể về cuộc sống của mèo và sư tử khi bắt đầu đến với nhau ( vì đây là lần đầu mình viết fic, mình không giỏi văn, nhưng vì thích ship couple này nên mình mới mạnh dạn viết, nếu không hay mong các bạn đừng đáp gạch nhiều quá mình hứn...