Hôm sau vốn là chương trình dành một ngày cho các đội nghỉ ngơi sau khoảng thời gian ghi hình, lại không có đồng hồ báo thức như mọi hôm nên tới 10h sáng Isaac mới choáng váng tỉnh dậy. Hậu quả của bữa nhậu hôm qua khiến cho đầu óc anh sáng nay đau như búa bổ, nhất thời gượng dậy đã thấy trời đât đảo điên quay cuồng. Thầm lục lọi trí nhớ về tối qua Isaac mới chợt bừng tỉnh khi đã bỏ lỡ buổi gặp mặt với cậu. Cuống cuồng thay quần áo, chỉ kịp chào hỏi qua loa hai đứa em rồi nhanh chóng về phòng, trên đường đi vừa chạy anh vừa suy nghĩ làm thế nào để có thể xin cậu thứ lỗi. Đứng trước cửa phòng, anh bối rối không dám gõ cửa vì sợ không biết sẽ đối mặt với cậu như thế nào, khi mà từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người giữ chữ tín.
"Tùng à, em khỏe không. Đêm qua anh ngủ quên mất xin lỗi nhé. Không được."
"Em đừng giận anh chuyện hôm qua nhé, vốn dĩ là anh định đến chỗ hẹn rồi nhưng say quá nên quên mất. Không ổn"
Từ xưa đến nay luôn là con người cầu toàn nên lời xin lỗi mà anh thốt ra là vô cùng hiếm hoi, thế nên dù chỉ mất 3 phút để từ phòng hai đứa em về phòng của hai người nhưng phải đứng ngoài đến 10 phút, sau khi đã tập dượt được lời xin lỗi ổn nhất anh mới dám gõ cửa. Một hồi, hai hồi, ba hồi vẫn không có ai trả lời. "Giận thật rồi"- tâm trạng lúc này của Isaac càng thêm bối rối. Nhưng vốn rất nóng lòng muốn giảng hòa nên anh không chờ thêm nữa mà lấy chìa khóa mở cửa vào.
Không có ai cả !
Tảng đá đè nặng trong lòng lại lớn thêm một bậc. Isaac lại vội vã đi tìm đến phòng của Huy, vì người trong đoàn mà cậu thân thiết thực sự không nhiều.
Cốc cốc.
"Ra đây ra đây ... Ủa Isaac hả, vào đây đi có chuyện gì thế"
"Tùng ... có ở trong đó không Huy"
"Sao lại ở trong phòng tui chứ, chẳng phải hai người ở cùng đội nên chung phòng sao"
Mọi chuyện lại rối ren hơn anh tưởng. Nghe xong câu trả lời anh vội vụt đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Huy, và gõ cửa từng phòng trong đoàn với hi vọng mong manh có cậu lạc trong đó.
Không phòng nào có hết.
Đằng xa Isaac đang dáo dác đi tìm và khi nhìn thấy cậu anh không khỏi sung sướng. Khi cậu vẫn còn thẫn thờ đứng ở bên này thì từ bên kia đường anh đã vội vã vọt qua.
Két !
Tiếng va đập lớn vang lên, hình bóng người thanh niên ấy ngã khụy xuống. Không ai khác chính là anh. Trong chốc lát tim cậu ngừng đập, tất cả giác quan nhòa đi,không còn cảm thấy gì nữa, cậu lao tới, ngồi khụy xuống trước con người đang nằm im lìm trên nền đất kia, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi đọng lại đầy trên khuôn mặt góc cạnh ấy.
Không ...!
Đôi mắt nặng trĩu chợt bừng tỉnh, lúc này cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. "Thì ra chỉ là mơ, là mơ thôi. Nhưng đây không phải khách sạn, vậy thì đây là đâu ?". Đang định loay hoay ngồi dậy thì có một người bước vào phòng- chính là bác chủ quán bán đèn lồng tối qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xái Mèo phiêu lưu kí
Fiksi PenggemarCâu chuyện này kể về cuộc sống của mèo và sư tử khi bắt đầu đến với nhau ( vì đây là lần đầu mình viết fic, mình không giỏi văn, nhưng vì thích ship couple này nên mình mới mạnh dạn viết, nếu không hay mong các bạn đừng đáp gạch nhiều quá mình hứn...