Chương 6

2.6K 361 23
                                    

[Ở 'Blue lock' này chỉ có tòa nhà số năm mà thôi, tất cả các cậu đều lầm tưởng mình nằm trong đội hạng bét, và thi đấu như những thằng ngốc ở vòng thứ nhất.]

Lời của Ego như một trái bom thả xuống một trận chiến tranh đang sắp sửa bùng nổ, làm tất cả những cầu thủ đều cảm thấy bất ngờ xen lẫn với đó là sự tức giận cực điểm. Ngoại trừ Isagi vì tất nhiên cậu đã được Ego phổ biến khá kĩ càng trước khi tham gia 'Blue lock '. Nhưng vẫn có thứ làm cậu bất ngờ hơn cả đó là nhóm của Nagi vẫn còn ở lại đây.

Những thành viên khác thì cậu không biết ai hết, vì họ không đáng để nhắc tới. Có vẻ như Ego không muốn lãng phí tài năng của những 'viên ngọc thô' này.

[ Giờ phút này các cậu đang muốn đánh bại những kẻ mạnh hơn mình có đúng không? 'Cơn đói' ấy sẽ trở thành 'cái tôi' thay đổi thế giới.]

[ Giờ thì vòng tuyển chọn thứ hai chính thức bắt đầu.]. Đi qua 'cánh cửa' đó một mình, cậu không hề biết trong căn phòng cuối cùng có những gì, theo như Ego nói thì vòng tuyển chọn này có 5 màn, sau khi vượt qua năm màn ấy sẽ có cơ hội đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp thế giới, hay vòng này còn hướng đến mục tiêu:"Biến '1' của mình thành '100' "

Mải suy nghĩ mà không biết từ khi nào cậu đã đứng trước cánh cửa ấy. Đẩy cửa vào, bên trong là một 'Blue lock man', suy nghĩ một chút cậu đã nhận ra yêu cầu của màn này, nếu ghi 100 bàn thắng trong vòng 90 phút thì sẽ qua

"Thú vị đấy chứ, tôi nhất định sẽ qua, nhìn em này Ego"

Chỉ tay lên góc phòng cậu nói lớn và tất nhiên vế sau là nói với cái người đang theo dõi từ đầu đến cuối trận thông qua những chiếc camera giám sát trên kia rồi.

"Hình như cậu ấy đang chỉ chúng ta đúng không Ego - san? "

Hắn không trả lời mà chỉ lẳng lặng mỉm cười, không ngoài dự đoán cậu đã qua cái màn này một cách dễ dàng và tiến đến sảnh chính chuẩn bị cho màn hai, chờ đợi cậu là chiếc màn hình với dòng chữ " Hãy thành lập một đội gồm 3 người ". Đang phân vân không biết nên chọn đội thế nào, thì Bachira đã chạy đến hỏi thăm cậu như một bà mẹ già vậy, không thể phản kháng hai chữ ' bất lực' hiện trên mặt cậu thật rõ ràng.

" Bachira, tớ không sao, không phải chỉ là một màn nhỏ thôi sao? Cũng không có gì to tát"

"Nhưng nếu cậu bị thương tớ sẽ không chịu được", vừa kiểm tra người cậu, Bachira lại vừa trách. Sau một hồi bị vắt sạch những sức lực cuối cùng để phản kháng thì cuối cùng Bachira cũng tha cho cậu.

" Tớ và cậu, còn thiếu một người nữa" , hiện tại đội của bọn họ chỉ thiếu một người, vô tình nhìn sang Nagi cậu nghĩ Nagi cậu ấy chắc cũng có đội rồi, hình như còn đợi ai đ-

"Này Isagi Yoichi có muốn gia nhập đội của tôi không? " Chưa để Isagi suy đoán xong, Nagi đã bước về phía cậu ngỏ lời muốn cậu tham gia đội của anh. Đồng đội của Nagi là Reo Mikage thấy vậy thì lên tiếng

"Người chúng ta tốn công đợi từ nãy tới giờ là cậu ta sao?"

"Ừ! Vì cậu ta chơi giỏi nhất đội, và tớ muốn chơi bóng cùng Isagi"

"Xin lỗi nhưng có lẽ là không thể được rồi", cậu từ chối thẳng thừng ngay vì vẫn còn Bachira ở đây cậu không thêt nỏ mặc cậu ấy ở lại được, sẽ tội cậu ấy lắm. Quả nhiên Nagi luôn mang cho cậu rất nhiều sự bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cậu ta muốn vào đội của cậu

" Vậy thì tớ sẽ tham gia vào đội của cậu"

" Còn tớ thì sao?! Cậu đang định làm gì vậy hả? ". Người bạn thân của Nagi là Reo hét ầm lên với anh, nhưng có vẻ anh không quan tâm cho lắm mà chỉ cậu ta lại ở đó với những lời nói đâm chọc khiến cho Reo cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Ba người bước qua cánh cửa đến màn tiếp theo, họ gặp một đội cũng gồm 3 người, và yêu cầu của màn này là đội nào chiến thắng sẽ được lấy đi một thành viên của đội thua, và cứ thế lấy 11 thành viên giỏi nhất. Nhưng điều mà cậu không ngờ là cậu sẽ gặp Itoshi Rin em trai của Itoshi Sae, cậu và hắn có một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau khi cậu đang trong thời gian chơi bóng với Sae. Theo Isagi biết Itoshi Rin là một người cực kì chấp niệm với việc thắng anh trai của mình, và muốn được anh ấy công nhận.

"... Isagi Yoichi? "

Bước nhanh đến chỗ cậu, hắn ôm cậu một cái như muốn khảm cậu sâu vào lồng ngực vậy. Từ lúc thấy bóng dáng cậu bước vào hắn đã nhận ra ngay người mình hằng đêm đang ở đây, lực đạo mạnh mẽ làm cậu không thể phản kháng được, cậu biết hắn vẫn còn nhớ vụ cậu về Mỹ mà không nói với hắn câu nào, làm hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày trời, giờ gặp lại trong hoàn cảnh này đúng là có chút ngại ngùng

"Buông tớ ra, cậu làm gì vậy, người ta đang nhìn kìa"

"Kệ bọn họ đi, ai bảo bọn họ có mắt làm gì? ", nói xong câu ngang ngược, bất ngờ hắn ghé vào tai cậu

" Em nhớ anh Yoichi"
_____________________
Mặc dù hai mắt đang kiến nghị nhưng tui vẫn phải sống dậy để viết truyện cho mấy pà đọc :33
Cảm ơn mn vì đã xem hết❤

[AllIsagi] Ổ khóa xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ