Chương 15

1.7K 243 11
                                    

Chính trận chiến thắng ấy đã làm rung động cả giới bóng đá Nhật Bản, thu hút nhiều kẻ trong giới tài phiệt chú ý tới cái kế hoạch ngay từ đầu bị phản đối ấy. Cơn chấn động mang tên "Blue lock" ấy cũng cũng lan ra khắp thế giới, cánh cửa vốn đóng chặt nay đã được mở ra, như hành trình vươn tới World Cup của đội tuyển Nhật Bản đã chính thức bắt đầu.

Ngày sau khi trận đấu kết thúc, tất cả thành viên có hai ngày nghỉ để trở về nhà. Gặp gỡ những người trong "Blue lock" và cả những người trong đội tuyển U20 à có lẽ phải nói là cựu U20 Nhật Bản. Kết thúc một ngày chơi đùa vui vẻ, khi đang đứng ở ga tàu điện, một gia đình nhỏ ba người cùng với một cậu bé đi tới có vẻ là hỏi cậu

"Anh có phải là cầu thủ Isagi không ạ?"

"À phải"

"Em là fan hâm mộ của anh,cho em xin chữ kí được không ạ? "

Đến tận khi lên tàu điện, ngầm cậu vẫn chưa thể tin là tại nơi này cậu lại có fan hâm mộ, điều đó càng làm cậu có động lực để tiếp tục ước mơ của cậu. Không lí do gì mà nó phải dừng lại cả.

Xuống khỏi tàu, thì trời cũng đã chuyển cam của hoàng hôn, nhuẽng cơn gió lạnh buốt thổi tới làm cậu phải kéo cao chiếc khăn đang ở trên cổ của mình. Mải ngắm hoàng hôn, làm cậu không chú ý đến người xuất hiện bên cạnh mình, cho đến khi người đó lên tiếng phá vỡ sự im ắng ấy.

"Em ở đây ngắm hoàng hôn sao Yoichi? "

"Sae? ". Cậu không nghĩ Sae vẫn còn ở Nhật Bản, đáng ra giờ này anh phải lên máy bay quay lại Tây Ban Nha rồi chứ, sao lại ở đây được. Như đọc được suy nghĩ của Isagi, anh trả lời giải đáp thắc mắc của cậu

" Anh chưa về được, ở đây vẫn còn có người khiến anh phải lo lắng lắm".

Sae cũng có người mà anh lo lắng sao? Cậu đã quen với một Sae lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng cậu vẫn nhớ Sae của những năm hai anh em nhà Itoshi cùng chơi bóng với cậu. Quay sang nhìn anh, Isagi thấy anh cũng đang nhìn mình liền vội quay đầu sang hướng khác.

"Yoichi, em..."

"Sao vậy ạ? "

"À không có gì". Lời nói đến đầu môi rồi nhưng lại bị Sae nuốt ngược trở về, anh không có can đảm hỏi cậu về buổi ngày hôm ấy, không có can đảm hỏi rốt cuộc mối quan hệ với em trai anh là gì. Đúng vậy, người hôm ấy là anh, ngay sau trận đấu với Blue lock, anh muốn đi chúc mừng Isagi, nhưng chính cái cảnh ấy đã khiến anh im lặng mà quay đầu rời đi.

Một người là người mình thương, một người là em trai ruột của mình, anh không biết phải làm thế nào.

Đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, bỗng Sae cảm thấy vai mình hơi nặng xuống, ra là Isagi đã dựa lên vai anh ngủ từ lúc nào. Cũng đúng thôi ở trước cảnh tượng như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy muốn ngủ. Nhìn xuống khuôn mặt của Isagi, ma xui quỷ khiến thế nào, anh đưa tay lên vén những sợi tóc trên mặt Isagi để nó không vướng vào mặt làm phiền giấc ngủ của cậu, rồi lặng lẽ nhìn, mặc kệ cảnh hoàng hôn có lãng mạn đến thế nào. Đặt một nụ hôn lên trán Isagi, anh thì thầm đặt một câu hỏi cho cậu, dù biết sẽ không có câu trả lời

"Anh biết làm thế nào bây giờ? Yoichi cho anh một câu trả lời đi".

Buổi tối hôm ấy, Isagi vẫn ngơ ngác sau khi ngủ dậy, nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng của mình, cũng không biết bản thân về nhà từ lúc nào. Kí ức cuối cùng của cậu là cậu dựa vào vai của Sae mà thiếp đi.

" Con dậy rồi đó à? Thật là sao lại để bạn đưa về như thế chứ? "

"Có người đưa con về ạ? "

"Đúng rồi, cậu ấy cõng con về có vẻ là lớn hơn con đó, thôi đói rồi đúng không? Xuống ăn cơm đi con"

Đêm hôm đó, Isagi không ngủ được mà suy nghĩ về việc chiều nay Sae định nói gì đó với cậu. Có vẻ như đó là lí do khiến anh trong có vẻ buồn, nhưng đó là gì thì anh lại không nói. Chợt điện thoại để cạnh giường sáng lên, là ai đó gửi tin nhắn cho cậu.

[Hôm nay vui không?]. Là Ego

[Vui lắm, nhưng có chút buồn vì không gặp được anh (icon khóc) ]

[Anh có việc bận chút, em vui là được rồi]

[Lần sau anh phải đi với em]

[ Được rồi anh hứa, ngủ đi, anh có chút việc mai gặp em]

[ Vâng, xong sớm ngủ sớm nhé, ngủ ngon]

[Ngủ ngon]. Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi như vậy cũng khiến cậu khá vui sau một ngày dài mệt mỏi. Mang tâm trạng thoải mái cậu thiếp đi, không còn nghĩ đến chuyện của Sae nữa.

_______________
2 tuần rồi tui mới có chương mới. Đó lười đó mọi người à, thông cảm nha😿
Tui sẽ cố gắng không lười nữa, cảm ơn mn nhìu❤

[AllIsagi] Ổ khóa xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ