Chương 5

3.2K 377 40
                                    

Về phòng với một cơ thể ướt đẫm mồ hôi làm cho Bachira lo lắng tới hỏi thì cậu lại trình bày chỉ là do mình chạy bộ nên mới như vậy thì Bachira mới yên tâm . Tất nhiên đó không phải là sự thật.

Quay lại vài tiếng trước. Nhờ Sae đưa mình về phòng chủ yếu là cậu muốn biết được phòng mình ở chỗ nào  để lần sau không phải cất công tìm, nên sau khi được Sae đưa về đến phòng cậu không vào mà lại đi đâu đó, cứ bước đi không mục đích khiến cậu cứ đi mãi trên hành lang dài, đến khi nhìn thấy phòng luyện tập. Muộn thế này mà vẫn còn người tập?

Đẩy cửa bước vào, là một cậu trai khá cao to đang tập sút bóng, mỗi cú sút của cậu ta đều trúng mục tiêu khiến cậu có chút bất ngờ. Ở nơi như thế này mà vẫn có người tài như vậy sao?

" Này! Muộn thế này rồi cậu vẫn còn luyện tập sao? "

"Cậu là ai?" không trả lời ngay câu hỏi mà Isagi đặt ra, cậu ta lại ngược lại hỏi danh tính của kẻ vừa đến phá vỡ không khí luyện tập của mình, làm cậu ta khó chịu.

"Tôi xin lỗi, mọi người đều đi nghỉ ngơi hết mà cậu còn luyện tập nên tôi tò mò, tôi là Isagi Yoichi, còn cậu? "

"Barou Shouei". Một câu trả lời ngắn gọn không hề có bất kì một thông tin dư thừa nào, hắn cũng không trả lời tại sao giờ này mà hắn còn ở đây mà chỉ quay lại luyện tập tiếp. Hắn cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà trong lòng có chút dậy sóng vì cái tên này, hắn có biết cậu thông qua báo đài, nhưng cũng không để lại cho hắn nhiều ấn tượng.

Isagi cũng không lấy nó làm khó chịu mà chỉ quan sát hắn luyện tập, những cú sút của cậu ta thật làm cho cậu tò mò về người này, cậu ta tài như vậy chắc chắn có thể sát cánh với cậu. Không nghĩ nhiều cậu đến chặn bóng của hắn rồi đề nghị

"Barou, cậu hãy đấu với tôi một trận 1vs1". Khựng lại trước lời đề nghị của cậu, hắn chỉ nhàn nhạt đáp :"Mày đang nói gì vậy, đồ bất tài? ",hắn nghĩ rằng cậu chỉ vì thắng được nhưng đội tầm thường thôi mà "cái tôi" thật kiêu ngạo, chính tay hắn sẽ đập nát cái tôi "bốc mùi" ấy.

Nhưng sự thật rằng hắn đã sai, Isagi không hề yếu hơn bất kì người nào mà hắn từng gặp. Chỉ hơn chứ không kém, hắn hận điều đó, Barou vẫn không thể tin được hắn đã thua một "kẻ bất tài", trước giờ hắn luôn nghĩ mình thật ưu tú so với những người trong cái đất nước này, nhưng hiện tại thì hắn đã sai hoàn toàn. Hắn vẫn nằm đó, không nhúc nhích, Isagi đứng dậy muốn về phòng, thì bỗng Barou nói

" Một ngày nào đó tao sẽ "nuốt chửng" mày"

"Tôi sẽ chờ cho đến lúc đấy", bỏ đi với một câu nói, Isagi không hề thấy cảm thương với hắn mà có chút khinh thường vì hắn đã làm cậu thất vọng hoàn toàn, cậu nghĩ hắn sẽ phải mạnh hơn thế. Mạnh để có thể sát cánh với cậu, nhưng giờ thì không thể rồi.

Nhanh chóng đi về phong của mình, lúc này cậu chỉ muốn ngủ, là mong muốn duy nhất hiện tại của cậu, đặt người xuống nệm chưa được bao lâu thì cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt, mãi đến tận sáng hôm sau, ngày mà kì tuyển chọn lần thứ nhất sắp kết thúc sau trận đấu giữa cậu và đội V. Trên sân đấu, khi đang khởi động, bỗng ở đâu có một bóng người đến bên cạnh cậu, ngẩng đầu lên thì đó là Nagi cậu ta đang nhìn vào cậu

" Có chuyện gì sao? Nagi? "

"Tôi sẽ không thua cậu đâu nên hãy chuẩn bị đi Isagi", bỏ lại một câu cụt ngủn làm cậu chưa hiểu gì thì Nagi đã đi mất, Bachira từ xa thấy Nagi đột nhiên đến bắt chuyện với Isagi thì khó chịu trong lòng bèn tiến nhanh đến hỏi cậu sao lại quen Nagi, thì cậu cũng thành thật trả lời rằng mình gặp Nagi ở dưới nhà ăn, làm Bachira sinh ra cảnh giác với anh dù hai người chưa từng gặp nhau. Đến giờ ra sân, cả hai đội đều vào vị trí, tiếng còi vang lên cũng là lúc trận chiến cuối cùng bắt đầu.

.....

Nagi không thể tin được rằng mình đã thua với tỉ số 4-5 về đội Z, vậy là hành trình của anh đến đây là kết thúc ư? Mọi thứ đã kết thúc ư? Với tỉ số ấy đã đưa đội Z là đội chiến thắng cuối cùng của khu năm.

" Cậu làm tốt lắm Nagi, tôi rất ngưỡng mộ lối chơi của cậu", đến trước mặt Nagi, cậu muốn an ủi anh, cũng không hiểu sao cậu lại làm vậy, chắc là do linh tính ý mà. Gạt bỏ ý tốt của Isagi, Nagi chỉ nói

"Cậu rất mạnh, Isagi, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ chung đội với cậu, tôi sẽ không để cậu vụt mất sang đội khác".
Nói rồi Nagi cùng đội của anh đi vào cánh cổng dành cho những người bị loại cùng với những giọt nước mắt của những người đồng đội ấy.

Chẳng vui được bao lâu thì...

" Quá đáng, Ego - chan, tại sao em lại phải huấn luyện đặc biệt chứ, toàn những bài tập mệt mỏi. " , lại là một ngày than thở của Isagi với Ego Jinpachi, hắn cũng quá quen với điều này rồi, và chắc chắn là hắn không phản bác lại những lời nói ấy mà chỉ lẳng lặng ôm người con trai bé nhỏ ấy mà lắng nghe cậu than vãn.

Hắn biết cậu từ khi hắn còn ở cô nhi viện, chính cậu là người mỗi ngày đến chơi với hắn, mang đồ ăn cho hắn. Kể cả có nhiều lúc ba mẹ cậu có đến tận cô nhi viện, báo với hiệu trưởng về điều đó, dù vậy cậu cũng không hề quan tâm đến lời cảnh cáo của ba mẹ và hiệu trưởng của cô nhi viện mà vẫn đến với hắn. Cậu là trái tim của hắn, không có Isagi Yoichi thì cũng sẽ không có Ego Jinpachi như ngày hôm nay....

________________________
Hơn 1000 từ, hãy cmt cho sự chăm chỉ này của tui đi:3

[AllIsagi] Ổ khóa xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ