Họp báo xong, cũng là lúc "Blue lock" bắt đầu, mọi người được dẫn đi nhận quần áo. Trên dọc hành lang, Isagi lại gặp Itoshi Sae một lần nữa, anh đi qua ghé vào tai cậu nói nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy
"Tôi rất mong chờ lần đấu tiếp theo của chúng ta, Yoichi". Không để anh nói tiếp Isagi đã bỏ đi cùng với một cái vẫy tay, Itoshi Sae không hề tức giận mà còn nở một nụ cười nhiều ẩn ý, rồi cũng rời đi cùng trợ lý của mình.
Quần áo được phát là một bộ đồ bó sát cơ thể, có nhiều đường vân, nhưng đó là của những người khác còn của cậu lại không có trông khá nhạy cảm, người có thể làm cái này không ai khác ngoài tên Ego kia. Hiện tại cậu rất muốn làm mắt của hắn thâm hơn.
" 299 Z? " Đây chẳng phải là số hạng thấp nhất hay sao? Isagi không nghĩ là với trình độ của mình mà phải ở con số thấp như vậy. Còn Z này chắc là số khu, chẳng phải cả năm khu đều là Z hay sao? Sao phải cầu kì thế này làm gì cơ chứ, thật phiền phức! Nếu không phải vì linh cảm của cậu mách bảo, cậu cũng chẳng đến cái đất nước này làm gì.
Cậu lần mò đi tìm phòng của mình ở nơi rộng lớn này, và tất nhiên là cậu đã tìm thấy, Isagi có chút tự hào vì lần đầu tiên cậu đi đúng đường đến vậy. Mở cửa ra là 12 người đang ở sẵn trong đó, không bất ngờ lắm vì mô hình của Ego đề ra là ở chung mà. Bỗng từ đâu có một cậu trai cũng khá đẹp trai đi đến chào hỏi. Cậu ta tự giới thiệu mình là Ryosuke Kira, nghe tên thật quen.
"Báu vật của bóng đá Nhật Bản? Tuyệt quá là người thật này! ". Một cậu chàng " hòa thượng" ở đâu đó xuất hiện với chất giọng lớn tiếng của mình giải đáp thắc mắc của cậu. Giờ thì cậu cũng có một chút ấn tượng về người này, có một hay hai lần gì đó cậu đọc tạp chí của Nhật Bản có nhìn thấy cậu ta. 'Báu vật ư?' hào nhoáng thật đấy.
[ Ya! Ya]
Là tiếng của Ego, hắn giao tiếp với mọi người thông qua màn hình điện tử ở trên cao, giải thích rằng mọi người đang là đồng đội và cũng là kẻ thù vậy nên pgải cố gắng để không bị đào thải khỏi đây. Hắn giải thích cũng thật ngắn gọn, chưa tất cả những người ở đây tiêu hóa hắn đã quăng cho mọi người thêm một 'quả bom' nữa
[ Đã đến lúc chơi trò Oniggoko]
Đại khái là người nào giữ bóng cuối cùng sẽ là người ra về, thời gian giới hạn là 136 giây và không được dùng tay, trước khi biến mất hắn còn không quên chúc tất cả may mắn
[ Chúc tất cả may mắn, đặc biệt là Yoichi - chan]
Không ai biết Yoichi là ai, nên mọi người cũng không truy cứu gì quá nhiều mà chỉ tập trung vào trò chơi trước mắt. Chỉ có một cặp mắt luôn theo dõi Isagi từ lúc cậu bước vào căn phòng này mà cậu không hề hay biết. Ngồi trong phòng điều khiển, tầm mắt Ego rơi vào người Isagi mà lẩm bẩm gì đó, đến Anri đứng bên cạnh cũng không thể nghe rõ mà làm vẻ khó hiểu.
Isagi đợi giây phút so đo thực lực này từ lúc nhận số đến hiện tại, cậu muốn biết những người này mạnh như thế nào mà cậu lại ở số hạng gần cuối cùng, thật bất công.
... { Chỗ này tôi không biết miêu tả nó thế nào, nên sẽ bỏ qua nhé}
Trò chơi kết thúc với một cú sút của Isagi vào mặt của Kira Ryosuke và cũng là sự ra về của Kira Ryosuke, thật tiếc cho một 'báu vât' từng được mọi người tung hô thế nào. Mọi thứ được gọi là "sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá" thế là chấm hết. Tối hôm đó, cậu không ngủ được tính đi luyện tập thì bắt gặp, người ban sáng chuyền bóng cho cậu. Cậu ta là Bachira Meguru số 290
"Tại sao trong trò chơi Oniggoko lần trước cậu lại chuyền bóng cho tôi? "
Đang luyện tập thì trong căn phòng rộng lớn ấy Bachira thấy được giọng nói của người thứ hai, không nhanh không chậm mà trả lời:
"Bởi vì bên trong tôi có một con " quái vật" mà, và nó bảo tôi rằng hãy chuyền bóng cho Isagi ". Ngày lần đầu tiên hắn gặp cậu, cậu đã làm cho con " quái vật' bên trong hắn phải gào thét vì vui sướng, cảm giác này thật đặc biệt!
"Tôi rất vui vì đã đến Blue lock và gặp gỡ Isagi" , câu nói ấy đã làm Isagi phải khựng lại một chút, và cũng thành công làm cho cậu cảm thấy tò mò về con người này hơn.
________________
Cầu cmt aaaaaa ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Ổ khóa xanh
Fiksi PenggemarSẽ thế nào nếu Isagi không sinh ra tại Nhật Bản? Warning‼️ : SPOIL MANGA