Tất cả mọi người có trong căn phòng đều bất ngờ vì một màn vừa rồi. Riêng Nagi và Bachira không chỉ bất ngờ mà còn tức giận, Isagi bọn họ còn chưa được ôm, hắn ta là ai cơ chứ?
"Buông anh ra trước đã, anh không thở được"
Sau khi nghe Isagi nói vậy, hắn mới nuối tiếc buông cậu ra. Nhìn khuôn mặt mới ngày nào còn non nớt mà chơi bóng với cậu, mà giờ đây hắn đã cao hơn cậu gần một cái đầu. 'Cũng lâu lắm rồi chắc tầm 7 năm, lúc nào đó phải hẹn em ấy đi chơi mới được'.
"Sao em lại ở đây? Hiện tại em phải ở nước ngoài tham gia giải đấu mới đúng chứ? ". Nói ra thắc mắc của mình, nhưng Itoshi Rin đã lầm tưởng rằng hắn muốn đến Nhật Bản chơi bóng nên liền đáp lời
"Mong anh đừng đánh đồng em với những kẻ ở đây, vì tất cả những kẻ đó và 'Blue lock' chỉ là bàn đạp... "
"...để em đánh bại Itoshi Sae". Không biết từ lúc nào hắn và anh trai mình lại có mối quan hệ tệ đến vậy. Chắc có lẽ là bắt nguồn từ những thành công của Itoshi Sae khiến cho Itoshi Rin ghen tị nó chăng?
Bất ngờ trước sự thay đổi của Rin, 'cái tỗ' của cậu bỗng nhiên trỗi dậy, 'cais tôi' ấy nói Isagi cần phải đánh bại người trước mắt nếu muốn tiến sâu hơn, mặc dù từ lúc quen hai anh em nhà Itoshi cậu đều không thể thắng được ai trong hai người họ, nhưng vẫn rất đáng để thử mà nhỉ?
"Nagi, Bachira, tớ xin lỗi nhưng để tớ quyết định lần này được không?"
"Bonj tớ biết cậu định nói gì, bọn tớ chung suy nghĩ với cậu Isagi", được sự đồng ý của đồng đội, chưa bao giờ Isagi cảm thấy phấn khích như bây giờ, cậu có những đồng đội tuyệt vời, có đối thủ mạnh, cậu cảm thấy giờ bản thân đã có lí do chính đáng để đến với đất nước này.
" Anh muốn có em vào đội của anh, Itoshi Rin "
Chỉ tay vào người con trai phía đối diện, không ngoài dự đoán, Itoshi Rin rất bình tĩnh như đã quá quen với những lời tuyên bố hùng hồn này của cậu từ rất lâu rồi
"Yoichi, anh vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn đáng yêu như vậy, nhưng em xin lỗi anh, em sẽ không nhường"
Hai đội như tỏa ra mùi thuốc súng, ai cũng muốn chiến thắng đối phương. Nhưng trong trận đấu nào cũng phải có đội thắng đội thua, đó là luật bất thành văn. Màu quyết đấu này đội đỏ đã chiến thắng với tỉ số 5-2 hay nói cách khác là Itoshi Rin là người chiến thắng.
"Bây giờ thì...chọn ai đây Rin?", Aryu Jyubei một đồng đội của hắn lên tiếng,
hắn không nói gì như muốn trao quyền quyết định cho hai người đồng đội còn lại, hai người họ cũng hiểu ý không hẹn mà cùng chọn" Bachira Meguru, mau tới đây"
Thật ra Isagi cũng không bất ngờ vì nó, cậu quá hiểu rõ Itoshi Rin, nếu giờ cậu chung đội với hắn cả hai sẽ mất rất nhiều thời gian để tạo ra 'phản ứng hóa học'. Và tất nhiên không ai chắc được nó có thành công hay không. Cậu chỉ hận vì đã không chiến thắng hắn, kể cả sau 7 năm luyện tập. Nằm thụp xuống sân, cậu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về bản thân như vậy.
Trong phòng VIP của 'Blue lock', người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại bán đứng hắn mà nhìn chăm chú vào chiếc ti vi đang chiếu trận đấu của Itoshi Rin với Isagi Yoichi, không ai khác đó là Itoshi Sae. Phía sau vẻ mặt lạnh nhạt ấy anh rất muốn lao xuống dưới sân , không phải muốn xuống hỏi thăm người em trai cất công vì anh mà đến mà hắn vì người con trai m đang gục giữa sân bóng kia.
Bóng dáng ấy thật nhỏ bé, anh biết cậu đang rất thất vọng, anh muốn xuống ôm bóng người ấy và che chở cậu trong lòng. Không chỉ anh, bên này Ego còn muốn làm điều ấy gấp trăm lần, hắn hối hận vì đã để cậu đi vào căn phòng đó. Nhưng kết quả thì không thể thay đổi, thua là thua.
"Isagi tớ đợi cậu đến giành lại tớ"
"Yoichi, em đợi anh đến đánh bại em"
Sốc lại tinh thần, Isagi cùng Nagi tiến đến trận đấu tiếp theo cùng với đó là gặp lại Barou. Đội của Isagi đã thắng với tỉ số 4-5 và Nishioka Hazme là người bị đáng tiếc bị loại. Trước khi rời khỏi sân, cậu ta đã hét lên với Isagi"Isagi phải thắng đấy, thắng cho đến lúc chết nhé"
Không đáp lại, Isagi muốn dùng những trận chiến thắng để trả lời cho câu nói ấy, nhưng trước khi thực hiện được thì hình như đang có vấn đề rất nghiêm trọng cần giải quyết Barou và Nagi không được hòa hợp cho lắm. Bọn họ đang cãi nhau vì vấn đề ai sẽ nằm ở giường đơn, vì không ai muốn nằm ở cái giường tầng chật chội làm gì.
Để tránh mình sẽ bị vạ lây, Isagi quyết định ra ngoài trùng hợp thay lại gặp
Itoshi Rin cũng đang ở ngoài này. Sau trận đấu ấy thì cậu chưa từng gặp lại hắn lần nào, hiện tại lại gặp được làm cho cậu có chút không biết phải làm sao."Em cũng đi dạo sao?"
"Vâng." , cả hai đều là người tiếc những chữ mình nói ra còn hơn cả vàng, nên trước từ lúc quen nhau đến giờ, hầu hết là dùng bóng đá để biểu đạt. Sánh vai đi với nhau mà không nói lời nào, không thể chịu nổi được nữa Itoshi Rin mở lời trước để phá vỡ cái sự im lặng này
"Em xin lỗi"
"Vì cái gì? Nếu em xin lỗi vì trận đấu lần trước thì em nên rút lại, vì bóng đá phải có thắng có thua, anh không để bụng"
"Thật sao?", nhận được cái gật đầu của cậu, hắn cuối cùng cũng trút bỏ được tâm sự mấy ngày hôm nay. Đang định mở miệng nói thêm thì đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc...
{Truyện duy nhất chỉ đăng trên Wappat}
_______________
Đoán xem là ai nào?
Đáng ra hôm nay tui ra 2 chương nhưng nghĩ mãiii, lại thôi.
Mai tui sẽ ra chương sớm nhất có thể❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllIsagi] Ổ khóa xanh
FanficSẽ thế nào nếu Isagi không sinh ra tại Nhật Bản? Warning‼️ : SPOIL MANGA