3. Wishful happiness

394 35 0
                                    

"Này, tụi mày không giúp thằng Malfoy à ?"

"Thôi, thân ai nấy lo đi, nó tự làm tự chịu."

Cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai Rishima khi cô di chuyển trên hành lan toà lâu đài vào đầu giờ ra chơi. Vội vàng bước tới, cô nghiêm nghị hỏi hai đứa năm bảy nọ.

"Chuyện gì xảy ra với trò Malfoy rồi ?"

Sau khi liếc mắt giao tiếp điều gì đấy với nhau xong, một đứa trong số chúng mới lên tiếng, "Malfoy bị tụi Gryffindor đè xuống sân Quidditch ban sáng thưa giáo sư."

Ngay lập tức, mười phần tỉnh táo trong cô chỉ còn ba phần, cô xuất hiện ngay trên sân cát giữa trời nắng, phát hiện ra tụi nó đã giải tán thì liền đổi địa điểm đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nơi đáng lẽ không thuộc địa phận của cô, lần nữa không tìm thấy, cô sốt ruột móc chiếc la bàn đặc vụ của Thần sáng ra, tìm ngay tung tích của Tử thần thực tử gần nhất, cô không tin là lần này vẫn không tìm thấy cậu ta.

"Phòng độc dược ?"

Cô nghi hoặc nhìn vào chỉ dẫn của chiếc bảo bối tối tân, cuối cùng vẫn chọn đi theo nó. Đứng trước cánh cửa gỗ vát sắt miếng sáng bóng vết tẩy rửa, Rishima mạnh tay đẩy cửa bước vào. Malfoy quả nhiên giật nảy người khi nhìn thấy cô. Cô quan sát cậu ta một chút rồi đến căn phòng kêu ục ục tiếng dung dịch sôi mạnh này, không phát hiện gì bất thường, Rishima mới lại quay về nhìn cậu ta.

Malfoy vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, cô không muốn nhắc đến vết bầm tím trên mặt cậu ta, thật chả là gì đối với một người ngày ngày vào sinh ra tử như cô.

"Đừng nói với tôi là cậu đang trốn trong đây vì tủi thân, cậu sẽ làm tôi thất vọng đấy." Rishima khoanh tay bước đến gần.

"Tôi làm cô thất vọng ?"

Malfoy lộ vẻ khó hiểu, nếu như thường lệ cậu ta sẽ phát cáu lên và cãi lại chem chẻm, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, Malfoy lười nhác đi trông thấy, bây giờ đến việc biện hộ lại cậu ta cũng không muốn làm.

"Người thất vọng vì tôi không ít, cô đừng tỏ ra là mình hiếm có lắm." Malfoy lỉ rỉ trong cuống họng.

Rishima để câu nói của cậu ta quanh quẩn trong đầu một lúc rồi mới nhoẻm miệng cười như hiểu ra gì đó, "Không thích trường học nữa ?"

Malfoy lại ngước lên nhìn, đôi mắt uỷ khuất long lanh một chút rồi lại cụp xuống, "Tôi chưa bao giờ thích nó."

"Vậy cậu có thể nghỉ, quay về và thừa hưởng gia tài giàu sụ của bố mẹ," Rishima nửa thật nửa đùa suy nghĩ, "hoặc tìm một công việc, Bộ đang rất thiếu người đấy."

Malfoy cười hắt một tiếng, quăng cái muỗng đang khuấy trên tay xuống chạm vào thành vạc kêu lên một tiếng 'beeng!' nhứt óc.

"Làm trợ lý Thần sáng sao ? Để một Tử thần thực tử bắt những Tử thần thực tử ? Cô có biết mình đang nói gì không đấy ?"

Rishima nén lại hơi thở, mất đi mấy phần khí thế mà lên tiếng, "Nếu cậu muốn, tôi có thể..."

"Không cần !" Malfoy cắt ngang, "Nhìn kĩ lại đi, tôi không ở đây để chạy trốn," Cậu ta lùi ra, xoè hai bàn tay đỏ rực phẩm màu của mình, cứng rắn nói, "tôi đang trả đũa !"

"Đ-đó là, 'Cái chết đang sống' sao ? Uống vào có chết người không ? Nếu chết người thì tôi không thể làm ngơ đâu !" Rishima căng mắt bước từ từ đến gần, nhìn vào các cái vạc, mùi hôi tanh xộc vào mũi khiến cô choáng váng.

"Uống thì chết thật đấy, nhưng tôi đã bảo là cho bọn nó uống đâu. Chỉ là vung nhẹ một chút vào người thôi." Malfoy đắc ý nói.

"Sau đó thì ?" Cô tò mò hỏi.

"Rồi tôi sẽ cho cô thấy." Cậu ta móc đũa phép, phẩy nhẹ mà chẳng cần nhẩm thần chú, chất đặc trong đó dần dần hình thành và lộ màu y như trong tranh sách.

"Cô biết tôi giỏi mấy thứ này rồi đấy, vậy nên tránh xa tôi ra một chút, Thần sáng thì cũng chết vì bị đầu độc thôi."

Có vẻ Malfoy đã nhìn ra biểu cảm có phần ngưỡng mộ của cô, vừa chiết đóng hỗn hợp vào các lọ nhỏ, cậu ta vừa giở chứng doạ nạt.

"Này, hình như cậu quên tôi là ai rồi đấy." Rishima nhắc cho cậu ta nhớ mình là một Thần Sáng, và có thể tống cậu ta vào ngục bất cứ lúc nào.

Nhưng Malfoy có vẻ không hề kiêng dè, cứ như cậu ta biết chắc cô sẽ chẳng làm gì khác ngoài chấp tay đứng nhìn.

"Bốn năm trước cô cũng là một học sinh đó thôi."

Malfoy nhướn mày, lau chùi kĩ lưỡng một trong số những chiếc lọ độc dược rồi giơ cao nó lên đến khi nhìn thấy được ánh sáng xuyên qua lớp kính và làm cho chất dung dịch đó phát sáng xanh lam. Nhìn say đắm vào đó, cậu ta vô thức buông lời.

"Cô có từng rất muốn đầu độc ai đó không ?"

Rishima lặng người, lật tìm trong kí ức xem có một khoảnh khắc nào đó cực kì muốn một người chết đi không. Một gương mặt hiện lên, cô giật mình gạt đi rồi vội vàng đút tay vào túi, ảm đạm lên tiếng.

"Nếu có, tôi sẽ chỉ giết họ bằng Lời nguyền chết chóc, tiếc là tôi không biết đến nó sớm hơn."

|ĐNHP|[DracoxYou]༺𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑯𝒊𝒔 𝑺𝒑𝒆𝒍𝒍༻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ