10. Hurtful release

174 21 0
                                    

Trên đường trở về nhà, cô không ngờ Draco lại đứng đợi cô giữa trời tuyết như thế này, lớp tuyết dày suýt nữa đã chôn vùi đôi giày của cậu ta. Chạy đến gần và lo lắng nhìn đôi bàn tay đỏ rận vì phỏng lạnh, Rishima nhanh chóng mở cửa để cậu vào nhà.

"Lần sau hãy gọi cho tôi trước khi đến." Cô bẻ đôi một mảnh kính liên lạc và đặt lên bàn trước mặt Malfoy, cậu ta chỉ gật gật đầu nhìn chứ không có ý định chạm vào nó.

"Malfoy, cậu làm sao vậy, tôi không hiểu lắm ?" Rishima cười bất lực nhìn cậu ta, "không phải cậu là người đã ôm tôi sao ? Rồi lại bảo tôi đừng nhìn cậu, rồi lại đến trước cửa nhà tôi, cậu đang làm tôi hoang mang đấy."

Draco nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, liếc lên nhìn rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Tôi đến để đưa cô một thứ."

Cậu ta lôi trong túi ra một lọ thuốc, đặt nó lên bàn bên cạnh mảnh gương.

"Uống vào và cô sẽ không cảm thấy hoang mang nữa."

Nói rồi, cậu ta đứng ngay dậy, không chần chừ mà bước ra khỏi cửa, chỉ lạ ở chỗ, lần này Rishima không chạy theo nữa, cô đứng mãi với lọ thuốc, biết chắc rằng nó không có màu giống với lọ thuốc chữa lú hôm nọ, đầu óc trống rỗng và không thể nghĩ thêm được gì khác. Tiếng gọi từ một mảnh gương khác vang lên, Weasley lại hỏi hang gì đó, nhưng cái lạnh từ cánh cửa mở toang đã đóng băng luôn cả thời gian và nước mắt. Vốn dĩ cô nên biết trước mới phải, rằng bông tuyết nào mà chẳng đi kèm với mùa đông.

...

"Rishima có vẻ không ổn lắm, cô đến nhà cô ấy xem xem."

Vừa nghe thông báo từ Percy, câu hỏi đầu tiên mà Grystine đặt ra là, tại sao lại là Percy ?

"Có thể anh ta thật sự có cảm tình với Rishima ?" Oliver nhún vai đáp.

"Trời ơi, không thể tin được !" Grystine reo lên, "Rishima thật có giá !"

"Khoan khoan, đó chỉ là phỏng đoán thôi mà..." Oliver cố ngăn chặn những tưởng tượng phong phú của cô.

"Không được, em phải đến đó ngay mới được !" Cô hào hứng vỗ vai anh, nhanh nhẹn khoác áo choàng khăn và chớp lấy cây chổi bay trước cửa, "Anh cứ ngủ trước, có lẽ em sẽ qua đêm ở bển luôn."

Grystine đóng sầm cửa và để lại Oliver ngồi hớp ngụm trà đắng như một ông lão ngoài sáu mươi đang ngồi trước khung lò sưởi sưởi ấm.

...

Há hốc mồm trước cánh cửa mở toang của căn nhà, cô lật đật bước vào và đóng cửa lại, ngăn cho đóng tuyết không tiếp tục bay sà sà vào trong nhà nữa.

"Grystine ?"

Grystine giật điếng người vì giọng nói thều thào yếu ớt cất lên đâu đó phía sau bộ ghế bố đã lấm tấm tuyết trắng, cẩn trọng đi đến thì phát hiện ra Rishima đang uể oải ngóc đầu dậy nhìn cô, đôi mắt nhem nhuốc khiến tóc bết cả vào hai má, trông như một tên tù nhân vừa mới qua cơn hành hình.

Không thể nhận ra được dáng vẻ của bạn mình, cô vừa run vừa có chút tức giận quì xuống kéo cô ấy ngồi dậy.

"Trời ạ ! Rishima ! Bồ bị làm sao thế này !?!"

Rishima mềm nhũn người ngã đầu vào vai cô, lắng tai lắm mới nghe được tiếng thở bên tai, Grystine lo lắng đến sốt gió, hỏi tới tấp.

"Sao vậy ? Vụ án có gì khó sao ? Không đúng, bồ không thể chỉ vì một vụ án mà khóc lóc thảm thương như vậy. Nhưng mà không phải vậy thì còn gì khác ? Gia đình ? Gia đình bồ có chuyện gì sao ? Cũng không đúng, bọn họ mà có chuyện thì bồ đã không ngồi đây khóc lóc...Vậy thì là gì ? Rishima ! Tỉnh táo lại đi ! Là chuyện gì ?"

Cô lay mạnh, Rishima từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt nặng nề vì đôi mi rũ xuống, cô ấy nhíu mày, nhíu rất lâu như chịu đựng một cơn quặn thắt khó tiêu, sau đó mở đôi môi khô khốc lắc lắc đầu.

"Grystine, mình cảm thấy ngộp thở, như sắp chết đuối, mình thấy ray rứt, ngứa ở ngực, nhưng ngãi hoài vẫn không động được đến chỗ. Mình thấy...mình thấy chóng mặt, căn nhà quay cuồng, bàn ghế quay cuồng, mình muốn suy nghĩ nhưng cứ không suy nghĩ được, muốn tỉnh táo nhưng cả người cứ rũ rượi. Mình buồn nôn nhưng nước mắt cứ chảy. Mình đau lòng quá. Mình đau lòng quá. Mình cứ nghĩ tới Malfoy. Nếu không gặp được cậu ấy, mình chết mất."

Cô lại nức nở, Grystine bối rối ra sức vỗ về.

"Đừng khóc nữa Ris, bồ sẽ gặp cậu ta mà, ngày mai bồ đến trường là có thể gặp được rồi không phải sao?"

Nhưng Rishima vẫn lắc đầu.

"Không đâu, cậu ấy không gặp mình đâu, cậu ấy không muốn giữ liên lạc..." Rishima bắt đầu lộ vẻ đau đầu dữ dội, ôm lấy đầu mình và dùng lực đấm mạnh, "Mình chết mất !"

Grystine giữ chặt tay cô, không còn cách nào khác ngoài đánh ngất cô rồi đưa cô trở về giường.

Khe khẽ bước ra khỏi cửa phòng rồi nhẹ nhàng khép nó lại, Grystine bước xuống tầng trệt để tìm xem lại thứ chai lọ đáng ngờ trên bàn. Mặc dù nó vẫn còn đầy nguyên, nhưng không thể loại trừ khả năng cô bạn đã dùng nó trước đây. Cô cầm nó lên và cẩn thận xem xét, đồng thời bí mật liên lạc với Seamus.

Đầu gương bên kia đã trả lời, cô liền lên tiếng.

"Seamus, tôi đang ở nhà Rishima, nó thật sự không tỉnh táo lắm, cậu mau đến đây tôi đưa cậu thứ này."

|ĐNHP|[DracoxYou]༺𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑯𝒊𝒔 𝑺𝒑𝒆𝒍𝒍༻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ