11. Unpredictable concern

212 23 0
                                    

Blaise không biết từ đâu đứng trước bàn Draco, gõ cốp cốp xuống một cách thô lỗ.

"Này."

Draco ngước dậy từ dáng ngồi nằm trườn ra bàn, liếc nửa con mắt lên nhìn cậu ta.

"Tối qua mày đã đi đâu ? Không phải nói có nơi khác để trữ hàng rồi sao ?" Blaise trừng trừng nhìn vào gương mặt mỏi mệt của Draco, chờ đợi cậu ta mở miệng nhưng lại phí công vô ích.

"Này, mày làm sao vậy ?" Blaise bất an ghé sát xuống bàn để thì thầm vào tai Draco, liếc ngang dọc để ngó xem tình hình, cứ tưởng là cậu ta ngại nơi đông người nên không muốn lên tiếng.

Thấy Draco vẫn im thin thít vùi mặt vào hai cánh tay, Blaise kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Sao nào ? Vì giáo sư Gaunt của mày không đến lớp à ?" Cậu ta nói một cách mỉa mai, "Để tao đoán nhé, đêm qua mày đến nhà cô ta, còn đưa cho cô ta lọ độc dược."

Draco lập tức ngồi thẳng dậy, căm phẫn nhìn cậu ta, Blaise càng thêm có hứng.

"Thế thì có gì mà phải lo, biết đâu chừng công thức mới toanh của mày lại có tác dụng ngay lần thử đầu tiên !"

Blaise đứng dậy, bỏ tay vào túi nghiêm túc nói.

"Draco, lão Klaus nói sẽ đến kiểm tra con chuột bạch đó, nếu thấy có tác dụng, lão sẽ cho sản xuất luôn thứ thuốc này, mày tự biết mà liệu."

Blaise bước ra và cánh cửa phòng học khép lại kêu cót két, Draco nhìn ra ngoài theo thứ ánh sáng chíu vào đỏ nhạt, mấy đứa học sinh khác đứng túm tụm ở ngoài, bước một chân vào rồi lại đùn đẩy nhau ra, dường như không ai muốn ở chung một bầu không khí ngột ngạt với cậu ta, giả vờ như không sao nhưng lòng đầy ghét bỏ.

Draco muốn khóc, cậu muốn rơi một giọt nước mắt, nhưng dường như cậu không có cái quyền đó. Thứ bọn họ muốn là sự trả giá, chứ không phải mà một cái cúi đầu nhận lỗi. Nhưng Rishima đã tước đi sự giải thoát duy nhất đó của cậu, cô không muốn cậu trả giá, cô muốn cậu sống tiếp, nhưng phải làm sao khi chỉ mình cô muốn thế ?

Thế nên thay vì tức giận với tất cả lũ học sinh kia, Draco chọn trách cô nhiều nhất. Cậu cũng biết điều đó thật vô lý, nhưng cậu thật sự cần ai đó để đổ lỗi.

Đối diện với sự thật, đôi khi còn khó gấp trăm lần cái chết.

••

Draco không ngăn được bước chân đến trước cửa nhà cô, cậu biết rằng nếu mình đến sau lão Klaus, tất cả sẽ là quá trễ.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đủ dũng khí để đưa tay gõ cửa.

"Rishima, mở cửa !"

Có ai đó đến, là một cô gái. Cô ta ôm một giỏ thức ăn đầy ụ, cùng một chiếc cặp xách kiểu dáng văn phòng ở bên tay còn lại. Draco đoán, đó là một trong các đồng nghiệp thân thiết của cô.

Cậu đứng dưới mái hiên của căn nhà đối diện, lặng lẽ quan sát. Nhưng cánh cửa mở ra không phải do Rishima tận tay ra mở, có lẽ cô đã nhác đến độ chỉ muốn phẩy đũa từ xa, và vì đó mà Draco vẫn chưa nhìn thấy cô, cậu chỉ có thể tưởng tượng ra bóng dáng cô đang lục lọi gì đó trong căn bếp, hoặc là ngồi đìu hiu trước lò sưởi nhìn mãi mông lung vào ngọn lửa. Cánh cửa sổ tầng hai sáng đèn lên, Draco bất giác tiến lại gần hơn để nhìn vào trong đó. Cô đồng nghiệp rời khỏi sau đó vài phút, còn cẩn thận khoá cửa dùm cô. Draco nhân cơ hội đi vòng ra sau, đứng ngay dưới cánh cửa sổ, lăn lăn cây đũa trong tay một lúc mới dám giơ lên, đánh quăn một hòn đá bay va vào cửa.

Không thấy động tĩnh, Draco thử thêm vài lần nữa.

Lần thứ mười một, bóng đèn chính của căn phòng đã được bật lên, cậu biết có lẽ cậu đã chọc giận được cô rồi.

Rishima ló mái đầu loà xoà ra khỏi cửa sổ, nheo mày nhìn xuống mặt đất, Draco cũng ngước lên, nhưng cậu lại do dự.

Mặt tuyết trắng xoá, có thể cô không nhìn thấy cậu, hoặc cô nhìn thấy nhưng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ để cửa sổ mở, mà mím môi nhìn mãi xuống.

Draco lựng khựng, cậu dựng con Nimbus lên rồi lại hạ xuống, tim cậu đập mạnh, và nhanh, cậu bồi hồi và cũng lo lắng. Gió bắt đầu thổi mạnh, từng cơn cuốn theo hàng vạn hạt tuyết lạnh ngắt bay lả tả, hất tung cánh cửa sổ và mái tóc dày rối của Rishima, cô loạng choạng trước cửa, lấy tay chắn gió, gương mặt nhăn nhó khó khăn. Cô bị gió đẩy lùi vào trong, và cánh cửa sổ cũng đập sầm như giận dữ. Draco cứ tưởng chính cô đã đóng cửa liền vội vàng bay lên, tự tay mình mở nó ra rồi nhảy vào trong.

Khi tất cả ngọn gió đã ngừng rít lên, cậu mới bừng tỉnh. Rishima ngồi bên mép giường đăm đăm nhìn cậu, lâu lâu lại nhắm mạnh mắt lại rồi mở to ra. Có lẽ cô không tin vào mắt mình, cậu còn chẳng tin rằng cậu đang ở đây cơ mà.

"Grystine !?"

Cô kêu lớn, bắt đầu hoảng loạn lùi về phía sau, mò tìm trong đóng chăn dày chiếc gương liên lạc. Khi cô lôi được nó ra, Draco cũng hoảng loạn giật lấy, giữ chặt tay cô trên đầu và quăn mảnh gương ra ngoài cửa. Cậu sợ hãi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, cánh tay gầy mảnh không chút phản kháng. Cô thở gấp, mắt long lang chực khóc. Draco bối rối thả tay cô ra.

"Được rồi Rishima, bình tĩnh lại, tại sao lại khóc ?" Cậu chầm chậm lùi ra, đảm bảo khoảng cách khiến cô cảm thấy an toàn.

Rishima vẫn giữ gương mặt đáng thương đó nhìn theo, một lúc sau mới mở miệng thủ thỉ.

"Dra-draco ?"

"Phải, là tôi." Cậu nói khiến Rishima bỗng chốc ôm miệng cười mừng rỡ. Cô chạy đến sà vào lòng cậu, cảm giác chữa lành như chạy khắp cơ thể, khiến cô tươi tắn trở lại và bắt đầu líu lo.

Draco cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đứng dậy với Rishima vẫn ôm chặt trước ngực, bước xuống cầu thang và lần tìm lọ độc dược hôm nọ. Thấy nó không còn đặt ở chỗ cũ, cậu hỏi.

"Rishima, lọ thuốc tôi đưa đâu rồi ?"

"Hình như Grystine cầm đi rồi." Cô nhanh nhẹn đáp.

"Grystine ?"

Vừa nghe nói, Draco liền biết có điều chẳng lành. Cậu bế cô quay trở về phòng, suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy chỉ có thể đặt cược vào Blaise. Cậu liên lạc với Blaise, nhờ cậu ta mang tất cả nguyên liệu để điều chế thuốc sang. Rất may là cậu ta đã đồng ý.

|ĐNHP|[DracoxYou]༺𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑯𝒊𝒔 𝑺𝒑𝒆𝒍𝒍༻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ