2. Hardly Sleepless

588 38 0
                                    

"Quay về chỗ ngồi, tôi sẽ bắt đầu tiết học sau tiếng đếm thứ ba."

Đám thanh niên bắt đầu rầm rộ xê dịch bàn ghế để tìm về chỗ ngồi của mình ngay khi tiếng gót giày của vị giáo sư lạ mặt vang đều đều cho đến khi cô ta đứng vững vàng giữa lớp.

Các ánh mắt ngơ ngác nhìn, cô ta còn chẳng màn gọi ai đó đưa cậu học sinh vừa bị đánh bay lên tận trần nhà rồi đáp đất bằng mông mới đấy đến bệnh xá.

"Tự giới thiệu một chút. Rishima Gaunt, hiện là Thần sáng của Bộ pháp thuật, tôi chỉ nhận dạy bộ môn này trong năm nay thôi, nên các cô cậu không cần cố lấy lòng tôi. Còn nữa, tôi không thích bị-"

"Thưa giáo sư," Một cô học trò giơ cao tay, "Dean cần được đưa đến bệnh xá !" Cô nhóc quả quyết.

Vị giáo sư liếc nhìn một cái tiếp tục nói tiếp, "còn nữa, tôi không thích bị ngắt lời giữa chừng, nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy đặt vào cuối giờ." Cô kết thúc bằng cách quay lên bảng nghệch ngoạc và bắt đầu tiết học. Tất cả học sinh xì xầm vào tai nhau những lời khó nghe, tuy nhiên đám nhóc nhà Slytherin lại tỏ ra vô cùng hiếu kì và hứng thú.

"Giáo sư, vậy chúng ta không đưa cậu ta đến bệnh xá đúng không ?" Một học sinh nhà Slytherin hứng khởi giơ cao tay.

Giáo sư Gaunt biểu lộ nét mặt ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta ?" cô nghiêng đầu, "Chắc không cần nhiều người đến vậy đâu, một ai đó biết Bệnh xá nằm ở đâu là được, và rõ ràng không phải là tôi rồi."

Vừa dứt lời, tiếng cười ồ lên từ khu ngồi vòng quanh Malfoy ngân rền. Rishima mỉm cười với cô bé ngắt lời khi nãy, vô tình hay cố ý xây dựng một hình tượng nhân vật phản diện xấu tánh điển hình, một vị giáo sư tồi tệ mà bọn nhóc sẽ còn truyền tai nhau từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, có khi là cho đến lúc cô đã là bà cô ngoài ba mươi tuổi, vẫn còn được nghe tiếng xấu mà mình đã gây ra cách đấy mười năm.

*

"Đáng tự hào lắm sao ?" Percy Weasley kì cục hỏi cô khi cô vừa tiện miệng kể cho anh ta nghe một ngày đứng lớp của mình sau khi quay trở về trụ sở.

Cô ngán ngẩm chóng cằm đối đáp, "Anh biết rồi đấy, tôi yêu sự xấu tánh của mình."

Weasley cười nhếch mép, vừa nói vừa lắc cái đầu xoăn màu đỏ gừng đặc trưng của mình, "Chả hiểu động lực nào khiến cô phải nhận công việc đó nữa, cô cũng đâu có thích trẻ con."

"Nhưng tôi thích làm chúng khổ sở." Rishima cười, cố tình trêu chọc anh bạn đồng nghiệp khô khan và cứng nhắc.

"Không đâu, cô làm khổ tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, và giờ thì đừng làm khổ tôi nữa, xin cô cầm xấp giấy tờ này và về cho." Weasley thoăn thoắt đẩy ghế, dúi tài liệu và đuổi cổ cô ra khỏi phòng.

Mấy đồng nghiệp lớn tuổi khác cũng đảo mắt ra ngoài nhìn cô và anh ta náo nhiệt một phen. Vẫn như mọi ngày, tầng hai nơi được mệnh danh là 'khu người cao tuổi' này, luôn có cô chọc cho ai đó tức giận rồi khuấy động không khí cả ngày lên. Nếu không thì, tầng hai có khi sẽ biến thành địa ngục mất, nơi chỉ có 'truy lùng' và 'tàn sát'.

.

Đó vốn dĩ là nhiệm vụ của một Thần sáng, đối mặt và làm việc với bóng tối. Có lẽ điều đó đã rèn nên tính cách kì quặc của cô ngày hôm nay, sáng sớm thì tỏ ra ngang bướng bất cần, tối về lại suy nghĩ linh tinh.

Tình trạng của Malfoy cứ day dứt cô mãi, có lẽ nào đề nghị cho các con cháu của các gia tộc có liên quan đến trận chiến tiếp tục theo học tại Hogwarts mà cô đưa ra là sai trái ? Lẽ ra cô nên nghĩ đến cảm xúc của bọn nhóc, cả những đứa đã chịu nhiều mất mát đến những đứa không có sự lựa chọn mà phải sấm vai kẻ ác ?

Cô tu ngược cốc bia bơ mới biết rằng nó đã hết cạn. Lại một đêm mất ngủ, chiếc la bàn thăm dò pháp thuật hắc ám im lìm không động tĩnh, cô nằm trườn ra bàn rồi cố nhắm mắt lại, tự nhủ rằng dẫu đôi mắt xám lạnh lẽo đó có lại xuất hiện, cô cũng sẽ không màng tới mà ngủ thiếp đi.

Nhưng cô đã không thể.

|ĐNHP|[DracoxYou]༺𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓 𝑯𝒊𝒔 𝑺𝒑𝒆𝒍𝒍༻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ