Bữa ăn kết thúc Hanni cùng Danielle và Hyein lên phòng, ai cũng về phòng mình. Nằm trên giường em không tài nào ngủ nổi, ngẫm về những việc đã sảy ra ngày hôm nay làm em cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết
Hanni: Hân à làm ơn hay quên hết tất cả và đi ngủ đi
Em tự nhủ với bạn thân, cứ nhìn lên trần nhà chẳng biết từ bao giờ đôi mắt em nhoè đi vì đôi giọt lệ, cuộn tròn mình trong chăn mà ôm mặt khóc, khóc không thành tiếng. Em đã làm tất cả đên quên đi cô ấy vậy mà trong đầu em chỉ toàn những lời yêu thương mà cô ấy đã trao, em phải làm gì đây? Phải làm gì để mọi vấn vương, lưu luyến trong lòng sẽ tan biến? Chỉ cần nói quên là quên được sao? Em cứ vậy mà tiếp đi với đôi mắt đẫm lệ.Vào buổi sáng, bước xuống căn bếp nhỏ cả Danielle và Hyein đều nhìn em đầy bàng hoàng vì đôi mắt sưng húp của mình, cả hai vô cùng lo lắng hỏi
Dannielle: Chị Hanni...chị có ổn không ạ?
Hyein: U-unnie mắt chị s-sao vậy?
Hanni: Chị ổn mà, hai đứa sao vậy?
Hai bạn nhỏ bước đến ôm lấy chầm lấy em, chẳng hiểu sao lúc ấy đôi mắt sưng phù lại rơi lệ, Danielle và Hanni vội lau nước cho em, em khóc nức lên trong vòng tay của hai người em của mình. Những tôn thương như được giải toả, ôm lấy hai cô em của mình mà khóc, chẳng hiểu sao cả Danielle và Hyein lúc đó đều khóc và rồi họ thiếp đi trên ghế sofa. Mùi đồ ăn thơm ngon làm hai cô em của Hanni tỉnh giấc, Hyein chạy vội vào dan bếp mà em đang nấu thức ăn, cô bé vội la lên
Hyein: WAAA!DANY UNNIE ĐỒ CHỊ HANNI LÀM TRÔNG NGON QUÁ À
Danielle vôi chạy vào xem cũng thốt lên một câu như vậy
Danielle: Wow! Trông ngon thiệt nha
Hanni: Rồi rồi chị biết rồi hai đứa cứ đợi đi tí nữa chị cho ănEm trìu mến nói với hai bạn nhỏ, cả đều ngoan ngoãn nghe lời. Ánh mặt trời hắt vào khung của sổ, gương mặt em như được toả sáng dưới ánh năng này, đôi mắt diễm lệ cứ nhìn vào nơi xa xăm mà nhớ đến ai đó. Em cố gắng không nhớ về những kí ước kia mà chỉ chăm chú làm món miến gà thơm ngon. Khi sợi miến đã mền, em biết rằng nó đã chín, vội vàng gọi Danielle và Hyein vào bàn ăn. Hai cô em với chiếc bụng đói của mình, mắt như sáng lên khi nhìn vào bát miến, làm cho Hanni phải cười phá lên vì trông thật sự rất đáng yêu, hai bạn nhỏ đều ăn thử, cả hai phải thốt lên là nó rất ngon
Danielle: Ngon thật nha, Hyein à ăn thử đi
Hyein:Ummm! Ngon quá à
Hanni: Chị cảm ơn hai em nhiều
Hanni: Hai đứa này, chị nghĩ tuần sau chị sẽ về Melbourne một chuyến
Cả Danielle và Hyein bất ngờ vì thông tin này, bỗng Dany nhảy cẫn lên nói
Danielle: Em cũng định sang Sydney để thăm ông bà vì họ đang du lịch tại đó, chị có muốn đi cùng em không?
Hanni: Nghe hay đó, còn Hyein thì sao? Hay cho con bé về Incheon rồi tụi mình đi nha
Hyein:Thôi Hanni unnie em ở đây được rồi, vì từ đây đến Icheon hơn 300km lận nên em ở đây được rồi ạ
Hanni: Nhưng mà chị nghĩ em nên v-
Hyein: Em có thể rủ bạn đến chơi nhà lúc mà hai chị đi được không ạ
Hanni: Umm, cũng được
Hyein: Yahhhh, em cảm ơn unnieSau khi ăn xong, Hân cùng Hyein đi mua đồ ở trung tâm thương mại còn Dany thì đi chơi cùng với bạn. Ngắm bầu trời hoàng hôn dưới trạm dừng xe buýt, em trầm tư, những dòng suy nghĩ chạy trong đầu em làm em lặng im không nói lên lời. Hyein nhìn em đầy lo lắng, cô bé nắm lấy tay em dắt em chạy đến một quán cafe gần đó
Hyein: Unnie, chị muốn uống gì?
Hanni: Hả, ờ-ờm cho chị socola nóng được không?
Hyein: Dạ
Cô bé cười tưới nói với Hanni, Hyein gọi nước rồi ngồi đợi cùng Hannie. Hai người nói chuyện đầy thân thiết, ánh mắt em ánh lên sự hanh phúc, nước cũng đã xong Hyein chạy đi lấy, em cứ ngồi đấy ngắm khung cảnh của thành phố này, ánh hoàng hôn như thổi hồn vào con phố đông nghịt người. Em và Hyein lên một chiếc taxi để về nhà, ngồi trên xe cô em nhỏ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của em.
Hết
------------------------------------------------------------------------------------------
Anh em thông cảm tui viết không được hay lắm:(