Làm được gần một nửa dự án thì Hanni lăn đùng ra ngủ luôn, thôi thì có gì mai dậy sớm mà tắm vậy. Bình minh chưa lên mà em đã dậy và tràn đầy năng lượng, trong lúc tắm còn ngân nga vài câu hát, có vẻ còn chút dư âm ngày hôm qua nên mới vui vẻ vậy, chứ mà để đến tận sáng mới tắm thì bình thường lúc nào em cũng chê ổng chê eo bản thân là ở dơ.
Thấy đã đến giờ đi làm thì em vui vẻ xách túi đi làm còn không quên đá lông nheo với con chó nhà bên một cái. Đang đá chân sáo đến bến xe buýt thì có con xe chặn trước mặt, biết là ai rồi nên cô Hanni nhà ta phủi đít đi luôn, chả ngó ngàng gì làm con người bên trong buồn tới môi kéo xuống tận cằm. Là giảng viên thì mình phải ủng hộ ý chí của các bạn năm cuối, như được tiếp thêm tí lửa, họ Kim lái xe đuổi theo luôn. Thấy con người này mặt còn dày hơn lớp nhựa đường ở dưới chân thì em tặng cho chút châu chút ngọc
Hanni: Ê
Minji: Cậu gọi mình?
Hanni: Ừ, mà nói nghe nè, sao cô được làm giảng viên đại học với cái não châm tiêu và cái tai hỏng của mình vậy? Nói hoài nói mãi cũng không tha, hết đổi số rồi đến bám theo còn trò gì cô chưa làm không?
Minji: Tạo tài khoản instagram giả để tán cậu.
Hanni: Cũng khôn ra được chút rồi đó. Mà tôi với cô chia tay cũng được tỉ năm rồi đó, nói đến vậy rồi còn trơ trơ cái mặt ra đó, nhấn ga đi đi và giờ để tôi đi làm.
Rồi Hanni vùng vằng bỏ đi luôn, Kim-mặt dày-Minji thì cũng đi theo mà có dám theo sát người ta như vừa nãy đâu, đi chầm chậm xa xa một tí không lại bị phun châu nhả ngọc như vừa nãy thì khiếp vía. Còn một đoạn dài nữa mới đến bến xe mà trời thì mưa như trút nước, thấy kẻo này mà đi thì một hồi nữa đến công ty ai cũng tưởng mình là chuột lột thì cũng không ổn. Định bụng đặt cuốc taxi chứ đến công ty kiểu gì với cái túi không ô không dù, chưa kịp lấy điện thoại ra thì bỗng con xe kia lại dừng ngay tầm mắt. Người trên xe lên tiếng
Minji: Cậu có đi không? Mình sẽ đưa cậu đến chỗ làm
Thấy tình cảnh này mà đi làm bằng taxi thì chiếc ví chưa kịp nhận lương đã phải hấp hối thì thôi bỏ cái liêm xỉ với nuốt hết mất từ mình vừa nói chắc cũng không sao, em đoán thế. Tình thế thái hóa lưỡng nan thế này em quyết định mở cửa xe và ngôi yên vị tại chỗ. Đến nơi rồi thì em đưa cho Minji một tờ 5000 won rồi đóng cưa xe chạy thẳng lên công ty.
Làm đến tận trưa thì mãi mới xong cái dự án, đem lên văn phòng nộp cho sếp để còn đi ăn trưa thì sếp tặng cho quả tin sét đánh "Cô Phạm, xíu nữa lúc 3 giờ chiều nhớ đi phỏng vấn và xét duyệt thực tập đấy nhé" em sốc nặng , tự dưng đợt này tuyển nhiều thực tập thế để làm gì không biết mà còn chẳng được nghỉ ngơi. Tức muốn xì khói mà đâu có làm gì được, kiếp làm nhân viên thì sao dám hó hé lời nào.
Thôi cái gì thì gì chứ nhất định là phải ăn trước đã. Cùng các vị đồng nghiệp ăn trưa xong thì cả hội dắt nhau đi uống cà phê rồi kể nhau nghe mấy vụ trấn động trong công ty. Em thấy mình nghỉ có hơn hai tuần mà một đống chuyện gay cấn diễn ra thì cũng muốn đi làm một chút. Cả nhóm đi vào công ty rồi mà thằng nhóc Minho cứ oang oang cái mồm để miêu tả là vợ ông chủ tịch nắm tóc bà trường phòng Ah như nào, phải nhờ ông anh Seojun cao to bên cạnh chặn đường nói của nó lại chứ mà để ông chủ tịch nghe được là cả lũ cuối tháng chắc chỉ còn cái phong bì rỗng.
Đã đến giờ trưởng phòng họ Phạm phải đi phỏng vấn thực tập mới, chăng muốn đi đâu nhưng bị tư bản bắt nên phải đi. Gần đến cuối buổi phỏng vấn thì Hanni mới nhận ra là hôm nay Haerin cũng đi phỏng vấn ở đây, vừa mới nghĩ thì đã thấy con bé đẩy cửa đi vào.