Số lạ

50 4 0
                                    

Em thở một hơi đầy nặng nề, rồi nhìn ra ngoài của sổ. Chao ôi, sắp đến bến xe buýt rồi! Em thật sự chỉ muốn về nhà ngay lúc này. Nhìn sang Haerin, con bé vẫn đang ngủ ngon lành trong cái tiết trời lành lạnh này, thật không muốn đánh thức con người bên cạnh một chút nào nhưng Hanni này không muốn lỡ chuyến xe kia đâu.
Hanni: Haerin ah! Dậy thôi nào, chúng ta còn phải đi về Seoul nữa đó.
Haerin: D-dạ?
Hanni: Nếu em không thức dậy và bước ra khỏi xe thì cứ ở đó ngủ đi nha.

Nghe đến đây, cô Kang bật người tỉnh dậy cùng gương mặt còn ngái ngủ, em bỗng không nhịn được cười mà cười thành tiếng khiến cho Haerin bên này ngại đỏ hết mặt mũi. Hai người vội thanh toán tiền xe cũng như cầm đống hành lý lỉnh kỉnh kia xuống xe. Trên tuyến đường về nhà, hai bạn trẻ đã cùng nhau bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, kể cả câu chuyện của ông chủ tịch với bà giám đốc đang hót hòn họt mấy hôm gần đây. Hanni lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, để mà nói thì đây là hành động em thích làm nhất mỗi khi ngồi ở trên xe, những tán cây nhẹ nhàng nhả nghiêng trên cơn gió mùa thu đầy dịu dàng, đám lá khô được gom lại một chỗ trông không khác gì mấy ngọn đồi nhỏ xinh. Những vạt nắng cũng khéo léo len lỏi qua tấm kính kia để rồi chiếu vào mắt em, có chút khó chịu cũng một chút hứng thú, em thích cái cảm giác này của mùa thu, có thể nói nó còn dịu dàng hơn mùa xuân. Mùa thu giống như một mùa xoa dịu vạn vật, nó không khiến cây cối không đâm trồi nảy lộc, cũng chẳng nắng đến mức than trời than đất, nó chỉ nhẹ nhàng làm cho mọi vật cảm nhận từ từ được cái lạnh sắp đến. Mùa thu là một mùa lãng mạn khiến bao nhiêu kẻ si tình viết lên những bản tình ca yêu thương để dành cho nàng thơ của riêng mình và em đã từng ước em sẽ là nàng thơ ấy, ôi thật ngu ngốc làm sao.

Những dòng suy nghĩ ấy, khiến em lơ đãng mà ngủ thiếp đi từ lúc nào chả hay. Khi em vẫn còn đang say giấc, một bàn tay thanh mảnh đã lay người em dậy
Haerin: Chị Hanni Pham ơi! Chúng ta cần phải xuống xe rồi đó.
Hanni: Hả?! Đã đến nơi rồi sao? Ôi chết tôi không cơ chứ!

Hanni giật nảy mình sau khi nhận ra bây giờ trời cũng ngả chiều nên cũng nhanh nhanh chóng chóng lấy hết hành lý để đi về nhà. Vẫn như lúc xuất phát, hai bạn nhỏ cùng nhau sải bước trên đường, lòng muốn tìm một quán ăn nào đó thật ngon để cho cái bụng đói mốc meo này sống lại, mà lại ngại chẳng dám ngỏ lời, bông dưng họ Kang ngỏ lời muốn cùng em đi ăn gà rán. Tuyệt thật! đúng là thứ Phạm đang tìm kiếm. Em cười khúc khích, đùa với Haerin
Hanni: Chắc hai đứa mình là định mệnh của nhau nhỉ? Phải không Haerin-ssi?

Hai má cô mèo phơn phớt hồng , lòng Haerin thầm nghĩ "Sao mình lại phải ngại?"

Trên con phố tấp nập người qua lại, hai người tìm thấy một sạp nhỏ có bán đủ loại gà, trông khá bắt mắt nên cùng tấp vào đó. Một cao một thấp đứng cạnh nhau, người đi đừng nhìn vào còn tưởng chị em mới lớn lên thành phố học đại học dắt nhau đi ăn gà, phải nói là đáng yêu đến chết người luôn đó. Khi đang mải mê buôn chuyện với Haerin, bỗng điện thoại em rung liên hồi, em đoán đó là một số lạ vì giờ này hai nhóc kia đang bận học. Nhìn những con số lạ lẫm xuất hiện trên điện thoại của mình em chắc chắn đây chẳng phải ai xa lạ
Hanni: Này tôi chẳng phải nữ chính mất não với mấy cái tình tiết cẩu huyết từ trên trời rơi xuống đâu, gọi gì gọi mãi thế? Sao không chơi trò khác đi? Tạo cái tài khoản sns mới để tán tôi mà cô cũng không nghĩ ra à? Làm giảng viên gì đấy cơ mà? Sao suy nghĩ nông cạn thế? Mẹ kiếp, nói đến thế rồi còn không tắt máy đi hả?
Nhân viên: Dạ chị trưởng phòng nhân sự, em là thực tập mới của bộ phận thiết kế nên mong chị chiếu cố ạ.
Hanni: H-hả?! À chị xin lỗi chị tưởng em là bạn chị, xin lỗi em nhé.

bbangsaz ft kittyz | Cười lên em nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ